GIỌT LỆ UKRAINEHỡi người em chạy loạn của tôi ơiỞ nơi đâu trong lòng tôi trước giờ giao chiếnPhiên chợ cuối đã nhóm lên vội vàngVà buổi chiều bên bát cơm thầm lặngEm có nghe hồn tôi ứa máuGiữa những thời đen tốiTrên khắp các nẻo đườngMọi vẻ đẹp đều trở nên luộm thuộmNhững đống rác ùn cao trong thành phốđêm đêm đốt cháy mọi tiếng cườiLòng nhân ái bây giờ không còn như những ngày xưa kiaNở rộ những cụm hoa tàn tạKhắp nơi những bóng người lầm than không ngớt chồm lên niềm hy vọngđể kéo những chuyến xe quay về miền hy vọngVà đêm cũng như ngày độ lượng che giùm em những chút ngậm ngùiTôi có những niềm vui nằm trong tiếng hátNhững niềm vui âm ỉ đời ngườiVà những vẻ đẹp của những nét đớn đau hồng trước ngày chinh chiếnKhi Ukraine cùng em đứng dậyĐạp lên chiều rơi với bóng tối xuống đầyNhưng đời sống có nghĩa gì trong chiến tranhChỉ là một khúc hátChỉ là bóng đêm rầu rầu quen thuộc trên đầu ngườidưới hầm trú ẩntrong con mắt em chiều nào chạy loạnTrong chiến tranh người ta không cảm thấy mình còn được sốngTất cả mọi giấc mộng đơn sơ đời thu nhỏ lạiChỉ có những họng súng lạnh lùng và gai lửa mọc ravây hãm tiếng hát của trái tim mệt nhoàiHỡi người em chạy loạn của tôi ơiỞ nơi đâu trong lòng em tiếng người gọi lớnTiếng của những kẻ xâm lượcNhững chiến xa làm lộ ra những con đườngvà những khu vực bị chiếm đóngNhưng nép mình sau những rặng trường xuânSau cánh cửa cuối cùng lòng em vừa khép lạiĐường đạn bay đưa em tìm vào nơi trận mạc cuối cùngĐêm mở đầu bằng những cơn mưa và đám cháy lớn trong thành phốTội ác dẫn lửa theo trườn đi lấp lánh trên những nóc nhà ngườiNhững kẻ thừa cơ đứng lên với bộ mặt gian hùng và nụ cười bất chínhNhững tên cường đạo đứng lên với khẩu súng trong tay và giọng cười mọi rợĐây là sự liên minh không được thừa nhậnNhưng tự nó đã nói lên điều đóTội ác sẵn sàng nhét vào tay em một chút bóng tối cũng vừa đủTội ác với tất cả cái mồm lạnh lẽo của nó thổi phùng lên thổi mạnhThổi những mùi tử khí vào mặt mũi anh emĐây là những Thiên Thần Tàn Sátđược trang bị bằng Cái Chết tiến lênCòn đây là nỗi khốn khổ của mầyMầy sợ chếtMầy không muốn chếtLại chẳng may gục xuống lìa đờiĐêm nay trong tiếng đập thầm thì của máuTrái tim đau làm tối mặt ngườiThế hệ tôi rồi cũng chẳng thèm đếm xỉa tới lương triGiờ đây trong tôi còn lại emNhững hạt lệ mù mưa nặng nợNặng nợ những mùa độ lượngTrong tôi nặng nợ tình ngườiTôi ước mơ mùa màng đang chín tớiNhững con đường mòn chở đầy lương thựcVới hương thơm chạy tràn qua cỏ rốiCây lúa đến quì dưới chân tôi.PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét