Tranh NGUYỄN SƠN
THUỞ XA XƯA TUỔI CÒN HỒNG
Thuở xa xưa tuổi còn hồng
Trái tim có chút tang bồng lửa mê
Tôi đi non nước lời thề
Tay nghiên tay bút thơ đề thơ mang
Tôi trong chữ nghĩa rộn ràng
Gánh thơ đã nặng còn mang gánh đời
Có cay cay có ngọt bùi
Có bâng khuâng có ngậm ngùi nhạt phai
Tôi đi gom bụi trần ai
Làm thơ đôi chữ dông dài tặng nhau
Nhiều khi cũng nản cũng sầu
Cũng buồn nhân thế cũng đau nhân tình
Nhìn khi lá rụng lìa cành
Nghĩ như đời cũng mỏnh manh khác gì
Lặng nhìn từng cụm mây đi
Lúc tan lúc tụ còn chi không buồn
Quẩn quanh trăng khuyết trăng tròn
Ngày mưa ngày gió héo hon nhạt nhoà
Tâm tình ta lại với ta
Bóng sầu chưa hết đường xa lối gần
Phù vân rồi lại phù vân
Nụ tầm xuân nụ tầm xuân ấm nồng
Mốt mai đời cũng cạn cùng
Tình riêng còn cõi thơ hồng với em.
2/27/2022
MỪNG THƠ THÊM TUỔI
May sao đời vẫn còn hoa
Câu thơ còn viết được là câu thơ
Tôi đi trong cõi hư vô
Chưa trăm năm vẫn ngẩn ngơ cõi người
Tôi đi giữa cái buồn vui
Thấy câu phù phiếm thấy đời phù vân
Tôi đi tìm bạn tri âm
Tình yêu vô lượng tình ân vô bờ
Tôi tình cờ được ước mơ
Có hoa trong ý có thơ trong tình
Tôi về quý trọng lời Kinh
Đem đôi chữ nghĩa chân thành dâng cao
Hẹn nhau ngày có Anh Đào
Có hương thơm ngát ngọt ngào nắng chia
Cho hồng từng mỗi bước đi
Cho thơ thêm tuổi cho mơ thêm vàng
Rồi tình từ những hân hoan
Rồi duyên từ những muộn màng trăng sao
Đời còn nặng nợ ly tao
Nay thơ mai nhạc đường nào cũng mong
Tôi còn mang áo thơ hồng
Cho tình nhau mãi đẹp từng bước đi
Không còn thêm ước mong gì
Tình em trọn vẹn giấc mơ một đời.
HOA VĂN
3/4/2022
--
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét