QUÊN QUÊN LUÔN
-
không còn gì để viết
trái me đã khô rồi
không còn gì để nói
bộ óc tuổi 60
cũng cầu quên quên hết
lá hoa phủ mặt người
xin gửi lời tạ lỗi
ngày xưa đã lỡ lời
-
tuyết rơi mớ lông ngỗng
vần vũ về phương nam
gửi lại vùng biên tái
lớp gạch tường Nhạn Môn
cùng chung 1 dẫy núi
2 bên là quân thù
lấn qua rồi lấn lại ?
bây giờ cũng như xưa ?
đánh giết nhau thục mạng
chả khác gì be bờ
trường giang trường giang đó
chẩy ngậm ngùi cà ngơ
dành nhau từng gốc cỏ ?
đường phân mao đâu giờ ?
-
tảng đá dưới cội tòng
đôi hạc bên tảng đá
nắng nghiêng nghiêng trên lá
núi rừng chìm hư không ?
1 thóang may bay nhẹ
lẩn quất dưới chân rừng
-
mưa những ngày giáp tết
kéo dài nỗi sầu người
trời rặt mưa không nắng
rót dần tiếng đàn rơi
gã nhạc nằm thoi thóp
trên hư danh cuối đời ?
-
trên trời sao bắc đẩu
trong vườn đóm lập lòe
thấp cao đều sáng cả
sao tối 1 mình ta ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét