TIẾNG SÁO
hoa có loài hưũ hương hưũ sắc
và có loài hưũ sắc vô hương
đôi khi cũng vô hương vô sắc
ngươì cũng có loại hưũ tài vô sắc
lại cũng có hạng hữu sắc vô tài
nên thế gian trong cõi trần ai
hỉ nộ ái ố có qua cầu mới biết
chả có gì vài chục năm thời chết
buồn quá dầy mà vui chả bao nhiêu
tiếng tiêu tiếng hát giữa sông chiều
nghe ai oán thê lương buồn đứt ruột
chàng Trương Chi ngàn sau còn thương tiếc
TRƯƠNG CHI MỊ NƯƠNG
cũng chả phải bên Chuá bên Phật
cũng chả là sông chia giang bắc giang nam
cũng chả chõi ý thức hệ
chẳng qua thiếu 1 món tiền
thiếu tiền thành mặt rỗ mắt toét
răng vẩu lưng gù
trăm dâu đở đầu tằm
giọng hát đêm trăng
hát thương đời luân lạc
hát cho đời vui lên
đâu có nghĩ tiền rừng biển bạc
vì quá nghèo tiếng hát bỏ ta đi
Mị Nương đóng cửa sở
ồ cái tnằng mặt rỗ Trương Chi
CHU VƯƠNG MIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét