YÊU EM
Anh yêu em dẫu biết là,
Thời son trẻ đã vụt qua mất rồi.
Tuổi hồng chín má thơm môi,
Phiêu linh vô hạn vô hồi dư ba.
Sáu mươi, tuổi chạm ngưỡng già đó thôi!
Phôi pha tóc bạc da mồi,
Thực hư lãng đãng khác hồi trẻ xa.
Anh yêu em dẫu biết là,
Lâu rồi nhạt phấn phai hoa đã nhiều.
Bao người vẫn thật lòng yêu,
Phải lòng nhau cũng là điều hẳn nhiên.
Em nâng nhịp thở anh lên,
Đưa nhau vào cõi bồng bềnh đôi ta.
Khét hương nắng gió quê nhà,
Gừng cay muối mặn thật thà ôi chao!
Hồn thơ lục bát ngọt ngào,.
Tưởng đâu từ kiếp não nào đã ru.
Tình ta vọng hướng tuyệt mù,
Anh yêu em dẫu phù du tình già !
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét