Chuyện cuối nămCON ĐƯỜNG LÁ ME
Đường Nguyễn Du, Sài Gòn dài khoảng 2 cây số. Dưới thời Pháp thuộc đường này có hai tên, đường từ Nguyễn Bỉnh Khiêm tới đường Tự Do mang tên Lucien Mossard, đoạn đường còn lại là đường Taberb. Về sau chính quyền VNCH nhập hai đường thành một đổi tên thành đường Nguyễn Du.
Tôi xa Sài Gòn trên 43 năm đến nay chưa trở về quê nhà lần nào nên sau ngày mất nước nhiều tên đường Sài Gòn đã bị đổi tên trong đó đường Nguyễn Du không biết có bị đổi không. Trước 1975, đường Nguyễn Du có những cây me rợp bóng trồng dọc hai bên đường rụng đầy lá me nên ít người biết nó còn có tên là "con đường lá me". Chiều chiều những cặp tình nhân thường đi dạo dọc hai bên lề đường trông thật tình tứ, lãng mạn.
Có lần tôi đang ngồi tư lự bên ly cà phê đen đá ở góc đường Tự Do thì một đôi tình nhân trẻ trung chở nhau bằng chiếc xe đạp mini ghé vô. Trông họ ăn mặc lịch sự có vẻ như con nhà khá giả có ăn học. Vì bàn không còn chỗ trống thấy tôi ngồi một mình nên họ xin phép được ngồi chung. Lúc từ giã cô thiếu nữ tên Bích khẽ cúi đầu chào, còn Trọng, người bạn trai của cô bắt tay tôi thật chặt.
Ở đời có những cuộc tri ngộ thật lạ lùng. Ba mươi năm sau trong một quán cà phê ở Mỹ, một người đàn ông khá chững chạc tới gần từ tốn hỏi tôi có phải là "anh Tấn" không. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì anh nói anh tên Trọng và nhắc lại lần uống cà phê năm xưa trên đường Nguyễn Du cùng cô bạn gái của Trọng. Đầu óc tôi vốn lãng đãng nên thật phục những người có trí nhớ dai. Thấy anh đi một mình tôi không tiện hỏi nhưng tự nhiên anh kể ra câu chuyện buồn đời anh. Thì ra cô Bích, người bạn đời của Trọng bệnh mất đã lâu rồi. Na ná theo lời kể của Trọng về nhà tôi vừa viết vừa lách thành một bài thơ vui vui buồn buồn mang cùng tên Con Đường Lá Me. Như ri:
Anh đạp xe chầm chậmEm nhẹ hẫng sau lưngVòng ôm tuy hờ hữngMà tim yêu bừng bừngAnh đạp xe cà tửngCán lên đời lá meNghe em cười rúc ríchSao mà yêu quá ngheNgày chở em cà nhõngCó khi đến tối òmHồn đời anh dù mỏiVòng xe lăn phom phomNắng hạ gì nồng nãSài Gòn đổ mồ hôiTội nghiệp làn gió thoảngPhe phẩy chút bồi hồiThương Sài Gòn có gióThổi mồ hôi anh lănThương vòng tay em nhỏGiống hệt sợi xích thằngSài Gòn đi rất vộiTrong thơ ông Nguyên SaLá me rơi cũng vộiRiêng mình thì tà tàNhởn nhơ giữa thị tứCười nói cứ như cươngCái anh chàng cà giựtThấy ghét mà dễ thươngVậy mà đời đâu dễĐãi đằng tình ai lâuNó giằng em ra khỏiLòng anh miên man sầuTừ ngày em đi mấtĐời bỗng thiệt eo sèoTình đời anh quặt quẹoHồn đời anh co queoNhiều đêm trên gác trọNằm nghe mưa lê thêNgoài đường ai bước vộiTưởng em xưa lại vềCó lần anh lẩn thẩnTrở lại đường lá ruHai hàng me xanh thắmƠi em thì biệt mùChiếc xe đạp giờ đãAi đạp về phương naoHay là nằm rệu rãSắt thép cũng nháo nhàoMột hôm nghe rất lạKhông tin ở tai mìnhBáo hung tin em mấtTrời đất vẫn lặng thinhĐời lạnh lùng trôi mãiTrôi em về trời xaAnh một mình ở lạiLụp xụp với tuổi già.PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét