CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

YÊU QUÊ HƯƠNG TỬ THUỞ ... TRẦN HỮU NGƯ

 



(*) Ảnh từ trái qua phải: Nhạc sĩ Trúc Phương, Nhật Ngân, Bảo Thu (tháng 7.1995).

Ảnh này đã đăng trong bài viết của Nhật Ngân: “Lần gặp gỡ cuối cùng với Trúc Phương” trong tạp chí “Thế giới nghệ sĩ” do Trần Quốc Bảo chủ trương, phát hành ở Hoa Kỳ tháng 02.1996.


YÊU QUÊ HƯƠNG

TỪ THUỞ…

  Người ta yêu quê hương qua từng trang sách vỡ

  Tôi yêu quê hương qua từng ca khúc cũ

   *TRẦN HỮU NGƯ

   Ngày xưa, có những nhạc phẩm viết về quê hương đẹp trên từng cây số. Nhưng ngày nay quê hương đã thay đổi trên từng centimet, nên nhạc quê hương xưa đã Démoder, nếu còn, chỉ còn trong tâm tưởng của… những người già!  

   Nhạc viết về quê hương của những ngày Chiến tranh là niềm tự hào không những của ai yêu mến nhạc, mà là thứ “Văn hóa phi vật thể” nằm trong gia tài âm nhạc Việt Nam.

   Tôi xin “Lần giở trước đèn” một hai bài hát viết về quê hương trong số hàng ngàn bài hát của rất nhiều nhạc sĩ viết trong thời Chiến tranh, nay còn ở lại trong Hòa bình và trong lòng người… 

    Nếu muốn viết một ca khúc, về một nhạc sĩ nào đó, tôi thường bỏ ra 2 ngày để nghe nhạc của nhạc sĩ đó. Thật không dễ dàng chút nào! Viết làm sao để mang lại hiệu ứng của số đông, chỉ cần 2 phần 3 là coi như đã thành công? Nghe nhạc khó lắm, đâu có dễ như nhiều người tưởng? Có thể bạn cho là bài hát đó hay, nhưng người khác cho là không hay. Biết là biết vậy, nhưng, nhạc hay là nó hay từ thuở mới ra đời!

   Sau hai ngày nghe nhạc Trúc Phương (*), hôm nay tôi “cảm nhận” về nhạc “quê hương” của anh.

   Nhạc sĩ Trúc Phương phải nói là “người nhạc sĩ cô đơn” (Cô đơn trong nghĩa tích cực). Anh không sáng tác chung với ai, anh không phổ thơ ai, và nhạc của  anh chỉ có “Chiều” và “Tối”.

   Tôi đã viết khá nhiều nhạc của Trúc Phương: Thân phận, tình yêu, thói đời… nghiệt ngã trong chiến tranh. Cuộc đời của Trúc Phương, hình như anh chỉ đứng “bên cạnh cuộc đời” để đợi chiều xuống và đêm về. Cuộc đời mang đến cho anh nhiều long đong, hợp tan, tan hợp… và chính những điều “vô thường” đã cho anh chất liệu  để anh viết nên những bài ca “bình thường”.

   Viết về anh, tôi vô tình đã quên anh, người nhạc sĩ đã “Yêu quê thương từ thuở”… Có hai nhạc phẩm viết về quê hương của anh, mà nó không thua bất cứ bài hát quê hương nào của những nhạc sĩ cùng thời với anh:

   -TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ

   -CHIỀU LÀNG EM

   Không biết hai nhạc phẩm này anh viết bài nào trước, thôi trước sau gì thì cũng thì cũng là một bài hát “yêu quê hương” từ khi anh là nhạc sĩ, sống trong “Thói đời” (Tên nhạc phẩm của anh).

    -TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ (Gamme Dm, Mambo Boléro):

   “… Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh

   Ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh

   Những tình mặn mà là những tình đơn sơ

   Quê tôi vẫn đẹp, đẹp mấy tình ngây thơ (có ca sĩ hát sai “đẹp mối tình” ngây thơ)

   Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca

   Người làng quê yêu bông lúa thiết tha

   Những mẹ già ngồi trông trẻ đùa xóm dưới

   Rung rung môi cười như thuở còn đôi mươi…

   Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai

   Hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai

   Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lả lơi

   Đêm quê rộn ràng bao tiếng chày buông lơi…”

   Anh Trúc Phương ơi! Sao anh dùng từ đẹp quá: “Những tình mặn mà là những tình đơn sơ”, “Người làng quê yêu bông lúa thiết tha”, “Mẹ già rung rung môi cười như thuở còn đôi mươi”, “Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai”… 




   -CHIỀU LÀNG EM (Gamme A, Rumba):

   “… Quê em nắng vàng nhạt cô thôn 

   Vài mây trắng dật dờ về cuối trời

   Bâng khuâng tiếng hò qua xóm vắng

   Thói lam chiều như nuốn ngừng thời gian (có nhạc ghi là khói lam buồn)

   Một chiều anh mới đến

   Bóng dừa nghiêng gió ru thềm

   Tìm về đôi cánh mầu

   Mắt em nhìn nói ngàn câu”…

  Anh ơi nhớ về thăm thôn xưa

  Để nghe tiếng ngọt ngào ru bóng dừa…”

   Lại những câu từ đẹp đến dịu dàng, đẹp đến thướt tha, đẹp đến ngẩn ngơ…Trúc Phương dùng chữ để nói về “Chiều làng em”: “Vàng nhạt cô thôn” “Vài mây trắng dật dờ” “Khói lam chiều làm ngừng thời gian” “Bóng dừa nghiêng” “Tiếng ngọt ngào ru bóng dừa” “Mắt em nhìn nói ngàn câu”… Những hình tượng ấy khó mà quên được cho dù ngày nay “nông thôn biến thành thành thị” và lòng người bị cám dỗ trước văn minh vật chất, và chạy theo danh vọng, tiền tài!

   Thời xa xưa, có một dạo người ta hỏi rằng: Nhạc Trúc Phương làm nên tên tuổi ca sĩ Thanh Thúy, hay Thanh Thúy làm nên nhạc Trúc Phương? Và Tiến sĩ Âm nhạc Jason Gibbs đã nói rằng: Nhạc Trúc Phương, ca sĩ Thanh Thúy ca mới hay!

   Tôi cũng mê ca sĩ Thanh Thúy ca nhạc Trúc Phương. Và tôi cũng đã nghe ca sĩ Hồng Trúc ca nhạc Trúc Phương cũng khá lạ. Nhưng tôi giựt mình khi nghe ca sĩ Ngọc Ánh (người rất sung trong nhạc Đỏ: Nổi lửa lên em) hát “Chiều làng em”.    Ngọc Ánh phát âm một hai chữ “dật dờ” trong “Vài mây trắng dật dờ về cuối trời”, nghe “dật dờ” tôi cứ hình dung mây trắng cứ dật dờ, dật dờ… Và riêng tôi khó có ca sĩ nào qua Ngọc Ánh khi ca “Chiều làng em” kể cả Thanh Thúy? 

   Hai nhạc phẩm viết về quê của Trúc Phương quả là “Tình khúc một thời vang bóng”. Hát lại, nghe lại, để thấy hình bóng quê nhà, dù đã mất, đã xa…

   Bây giờ, nhạc quê hương vầy mà không hát, chắc bị bịnh? Hi hi hi…


    T.H.N



Không có nhận xét nào: