CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2024

GỬI MÙA DÃ QUỲ Ở DI LINH - TỪ KẾ TƯỜNG

 



GỬI MÙA DÃ QUỲ Ở DI LINH


Thời gian như cõi không bờ, khoảng cách năm tháng giữa tôi và em có nguyên do của địa lý nhưng nói lý lẽ trái tim thì con đường để chúng ta gặp nhau có dài hàng trăm cây số cũng không là gì nếu trái tim muốn đến với trái tim. Sài Gòn nơi tôi đã ở và gặp lại em sau hơn 30 năm hay quê nhà Bến Tre nơi tôi thường trở về cũng đã trải qua bao nhiêu mưa nắng. Nhưng tôi vẫn nhớ mùa mưa năm đó vào độ tháng 6 khi tôi ngang qua Di Linh dưới những cơn mưa giá lạnh. Nhưng ở Di Linh không chỉ có mưa mà còn có sương mù giăng khắp những triền đồi, chân dốc nơi em thường đi bộ tập thể dục và chưa phải là mùa dã quỳ vàng rực như trong ký ức tôi bây giờ về thị trấn này khi tôi đã gặp em-cô bé của tình yêu như cổ tích.
Cách đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? Đầu óc tôi vốn rất mơ hồ về định mức thời gian, nhưng nếu có một ước tính, hoặc phỏng đoán trong những năm tháng đã qua, trong những chập chùng dấu bước bỏ lại trên con đường rừng núi, đèo dốc, mây nước, sương mù để tới một thị trấn cheo leo, bạt ngàn màu xanh của đồi trà, cà phê có tên Di Linh dọc cuộc hành trình SG-ĐL cả trước và sau 1975, nhất là sau 1975 tôi tự cắm cho mình một cột mốc 30 năm với nơi mà bây giờ chắc đổi khác nhiều lắm.
Lúc đó tôi không chỉ là người đi ngang qua thị trấn u sầu, trầm mặc này mà còn là người ở lại. Một ngôi nhà nhỏ, một vườn cà phê nằm sát QL20 ngược đường lên Đà Lạt. Lúc đó Di Linh đối với tôi là vùng đất mới, vùng đất mơ ước để sau này tôi định cư ở đây. Khí hậu Di Linh tốt hơn Đà Lạt, thiên nhiên hiền hòa hơn, con người thân thiện hơn, cảnh vật đẹp hơn, ít bị con người tàn phá hơn nên vẻ đẹp còn hoang sơ với những mùa dã quỳ vàng rực ven đường bắt đầu từ tháng 10. Thế nhưng tôi đã không giữ được ngôi nhà và mảnh vườn cà phê ấy để thực hiện ước mơ cuối đời của minh.
Tháng 10 tới tháng 12 vùng cao nguyên Di Linh tuyệt đẹp, nắng hanh buổi sớm mai với sương mù như màu bàng bạc trên mặt bức tranh. Trưa nắng thật vàng trong những cơn gió se lạnh. Rồi chiều thường có những cơn mưa bụi, lất phất khiến người ta thèm mặc len ra đường, hoặc áo măng tô khăn quàng cổ chạy xuống những con dốc, chân đồi một màu đất đỏ. Hồi đó tôi chỉ mê có màu dã quỳ vàng rực, hoang sơ, không ngờ Di Linh còn có những khu đất, vạt đồi cỏ hồng và hoa xuyên chi.
Những năm tháng đó tôi thường đi Di Linh, ở đó vài ngày, trong ngôi nhà nhỏ khuất sau vườn cà phê. Tôi đâu biết em lúc đó chỉ là một cô bé để sau 20 năm là một cô gái xinh đẹp và bây giờ là một phụ nữ đằm thắm, đẹp mặn mà như bông dã quỳ đang mùa khai rộ, bung cánh khoe sắc vàng mê đắm trên những dốc đồi, ven chân rào, ngợp mắt trên lối đi xuống thung lũng xa. Em bảo tôi mùa này cũng có hoa xuyến chi, có cỏ hồng và em đang loanh quanh với hoa cỏ tháng 12 đi dần về cuối năm. Di Linh đang lạnh dần và chắc chắn sáng và chiều tối có sương mù nhiều.
Em của 30 năm trước và em của 30 năm sau gặp lại tôi giữa đời này trong khoảnh khắc thời gian của màu dã quỳ tàn úa. Đâu ai biết trước được điều gì hả em? Tất cả chỉ là bèo nước, chỉ là hạnh ngộ, chỉ là hợp tan. Nhưng chẳng ai sống được tới 2 cuộc đời của một người sinh ra trên cõi tạm. Do đó không thể nói muộn màng hay quá sớm cho một cuộc tương ngộ. Đó chỉ là khoảnh khắc diệu kỳ sắp đặt nơi ta gặp gỡ, nơi ta đang đến. Sống cho hết phút giây tương ngộ tuyệt đẹp này không phải chuyện dễ dàng và không phải ai cũng cảm nhận được nó. Vì thế nên xin đừng nặng lòng, xin đừng hối tiếc. Ngẫm lại cuộc đời này có gì đâu để hối tiếc?
Nhưng rồi lẽ ra giữa tôi và em đã có một chuyện tình thật đẹp thì thời gian gần đây em đã thay đổi hết sức bất ngờ giống như em là một người khác chứ không phải người của 20 năm trước sau vài lần em tìm cách gặp tôi. Tình cảm nhạt dần, những dòng tin nhắn thưa thớt rồi đứt đoạn. Đây không phải là do khoảng cách địa lý từ nơi em ở có những mùa dã quỳ vàng rực trên đồi và hai bên đường khi tôi gặp em ngày ấy mà do lòng người đã thay đổi vả quan trọng hơn, có lẽ em đã có một cuộc sống khác, trái tim đã xoay chiều hay người phụ nữ ở tuổi em bây giờ đã thay đổi, có vấn đề về tâm sinh lý?
Tôi thật sự đã thắc mắc và mấy lần định hỏi em nguyên nhân của sự thay đổi ấy nhưng rồi lại thôi. Phụ nữ vốn khó hiểu và tốt nhất không nên tìm hiểu điều họ muốn giấu và muốn thay đổi. Chính vì thế nên tôi đã im lặng sống với ký ức vụn vặt giữa tôi và em, những ngày gặp gỡ ngắn ngủi đã qua, đã thành kỷ niệm, đã cho tôi những giây phút êm đềm, đáng nhớ như những mùa dã qùy năm xưa vàng rực trên các triền đồi, chân dốc sương mù ngày tôi tới Di Linh và gặp em-cô bé của tình yêu giống như cổ tích.


TỪ KẾ TƯỜNG

Không có nhận xét nào: