THƠ ƠI !
.... Từ bao giờ đến bao giờ,
Có ai sống được bằng thơ đâu là!
Một nhà thơ đã nhận ra:
Làm thơ như một nghề chơi,
Vắt tim óc tặng riêng người tri âm.!
Nhả tơ đành rút ruột tằm,
Kìa ai khổ trí lao tâm cả đời.
Đừng đem thơ thả lên trời,
Hãy trao tặng tận tay người dấu yêu.
Thay ai nói giúp nhiều điều,
Bao nhiêu vần điệu, bấy nhiêu nỗi niềm.
Dầu không đổi được thành tiền,
Thơ tình anh viết cho em cũng là.
Chút lòng men rượu men hoa,
Cho nhau một thoáng đậm đà tình thơ.
Tim yêu ai chẳng dại khờ,
Bâng khuâng giây phút nằm mơ điệu vần.
Chợt mường tượng dáng thi nhân,
Kéo mơ xa lại mộng gần, thơ ơi! ...
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét