ÁO TÍM QUA ĐƯỜNG
Mây trắng khung trời Đà Lạt
Cầu buồn buổi ấy tôi qua
Bước chân còn nghe gió tạt
Xuân Hương hồ lặng.Sương nhoà
Tháng mười Dã Quỳ đua nở
Vàng rực triền dốc, lũng sâu
Đã thành sắc màu thương nhớ
Loài hoa ghi mối tình sầu
Bao năm em xa Đà Lạt
Tôi thành một gã lang thang
Như trái thông khô vỡ nát
Rơi theo màu lá thu tàn
Tháng mười tôi tìm áo tím
Hoang vu một cổng trường xưa
Đà Lạt như không bờ bến
Pensee vẫn tím không mùa
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét