ĐƯỜNG TRĂNG
Khi ta ngồi bên em
Bóng trăng rớt bên thềm
Mặt hồ sương xao động
Lãng đãng chút niềm riêng.
Bay từ đâu mà tới
Có phải hương hoa quỳnh
Vừa nở trong vườn cũ
Bước chân buồn lặng thinh.
Sợi tơ vàng cổ tích
Lấp lánh suốt đường trăng
Treo trái sầu cô tịch
Em về có hay chăng?
Tóc người mềm hơn lụa
Vắt ngang bờ sông Ngân
Em qua cầu bỏ lại
Thao thức tiếng đàn cầm.
Tìm đâu bờ trăng cũ
Lấp lánh trên đường khuya
Phải mình ta chiếc bóng
Xao xác phút chia lìa.
*
Khi ta ngồi bên nhau
Trăng đã sớm phai màu
Thời gian thành cánh bướm
Lạc giữa đời bể dâu.
Dòng sông trăng lặng lẽ
Trôi chìm khúc chiêm bao
Ký ức người quên lãng
Còn ta giấu niềm đau.
Giấu vào đêm bí ẩn
Dấu trắng xưa dịu huyền
Những tảng mây màu xám
Trôi giạt một trời riêng.
Có những ngày mưa bão
Trăng treo một bóng thuyền
Chòng chành cơn sóng dữ
Cuốn bến bờ bình yên.
Ở một nơi nào đó
Em thành vệt sao băng
Ta hóa thân ngọn gió
Bao giờ về đường trăng?
NGUYỄN AN BÌNH
30/9/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét