NGỌN GIÓ QUÊ NHÀ
Cũng đành xa ngón tay nhau
Nửa đời nắm chặt vì câu nhớ thầm
Thương người một thuở tri âm
Vì ta ngồi lại mưa dầm ướt vai
Đợi chờ mỗi cánh hoa phai
Cuối chiều rụng xuống u hoài nắng mưa
Bao lần qua những chợ trưa
Ngồi thêm quán vắng người thưa thớt dần
Đắng cay nhớ vị rau tần
Mùi son phấn nhạt môi gần cũng phai
Chỗ ngồi ta mỗi sớm mai
Cà phê đâu phải hương phai mới buồn?
Thôi em rẽ ngã ba đường
Păng- sê nở tím màu thương nhớ người
Yêu nhau ngày nở nụ cười
Tóc chia ngọn úa vai rười rượi xa
Ta như ngọn gió quê nhà
Nghịch mùa thổi nát đài hoa chưa tàn
Bóng xa-một chấm bụi vàng
Còn vương vạt áo ngỡ ngàng vì đâu?
(Bến Lặng 11-10-2024)
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét