NHỮNG CÁNH HOA XƯA
Kính tặng HT G Thông
Từ lúc trăng nghiêng bờ ảo vọng
Mây ngàn xuôi bóng cuối trời xa.
Tiếng hạc về trong ánh nguyệt ngà.
Đâu cánh mây đùn đỉnh núi cao
Đâu ngôi chùa cũ độ Xuân nào!
Và đâu những sắc màu hoa cỏ,
Nắng mới muôn chim rộn tiếng chào.
Ta nhớ hôm nào những cảnh xưa
Tiết thu còn vọng tiếng chuông chùa
Nghe tình Mục Tử ngàn thu trước,
Đẹp mãi lòng thu… những bốn mùa.
Nay lại gặp nhau chốn xứ người
Đường chiều, đã ngã bóng chiều trôi!
Vườn xưa, những cánh hoa xưa ấy…
Vẫn tỏa hương theo mỗi bước đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét