CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

SỚM MÙA ĐÔNG HÀ NỘI- THƠ NGUYỄN KHÔI

Khôi Nguyễn <khoidinhbang@gmail.com>
To:
NguyenBay Nguyen BAOTHANG_XUANXUYEN DANG Trác Lê NgocXuân Nguyễn DPhu Đoan Ngoc LamThuong NguyenTran Van Mau tongocthachhp Thư viện Sáng Tạo Thủy Đỗ Bích tuan nguyen Chau Hong Thuy NGUYEN DANG LUONG Thân Thị Hoàng Oanh Hồ Sĩ Thoảng


Dec 13 at 1:52 PM








 SỚM MÙA ĐÔNG HÀ NỘI
(Tặng : đôi bạn BNN & Lý Phương Liên)
                     -----
Sớm ra ngó "mùa đông Hà Nội"
Mưa phùn lất phất giữa mù sương
Nhà cao như núi mờ Tam Đảo
Ô tô lấp loáng ngợp phố phường...
                     *
Năm nay mùa đông - mùa đông thật !
La Nina mưa sập coi chừng ?
- Hà Nội ấm lên "Lò bác Trọng"
Củi tươi bừng cháy Đinh La Thăng...
                      *
Gánh Cúc Họa Mi rao nức phố
Len dạ chị em "váy" điệu đàng
Hổ / ruồi nhung nhúc bao thằng "sợ"
Lên "phây" (facebook) thật/ giả chém gió hăng...
                      *
Những mừng sắp tết vui như tết
Tàu xe, hàng hóa giá cũng "mềm"
Siêu thị / chợ quê tháng củ mật
Noel kính Chúa...biển trời yên.
                      *
Tựa ban công xem hoa hé nụ
Như mơ Thành phố vượt tầm "siêu"
Mịt mùng sương khói nghe chim hót
Cứ như đang gọi hẹn Người Yêu ?


        Hà Nội 14-12-2017
         NGUYỄN KHÔI

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

DUYÊN QUÊ - TRUYỆN NGẮN CỦA TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


Truong Thi Thanh Tam
11 thg 12 (5 ngày trước)

tới tôi 


-
   


DUYÊN QUÊ 
TG : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
                ***

      " Hỡi cô đi dọc bờ đê 
Áo tung sắc tím, không chê chỗ nào "

Tâm dừng bước, đặt cái gỉo xuống bờ đê, phe phẩy chiếc nón quạt quay nhìn dưới ruộng nơi vừa phát ra tiếng nói:

- Ủa, giờ nầy còn ở đó sao anh?

- Ờ, gần xong rồi thấy trời còn mát anh nán lại một chút , em mới về hả Tâm, sao về muộn thế 

- Dạ bị kẹt xe anh ạ, ví lại lúc rày em cũng hơi bận nhưng nhớ ba má quá và...cả anh nữa hihi 

- Nhớ anh em ngủ không yên.
Về thăm đôi bữa cùng làng xóm thôi 
Mau mau về nhé anh ơi 
Trà thơm em đợi, bánh ngon em mời...
Thôi em về trước, tối qua nhà chơi nha anh Vũ 

- Ừ ừ, em về anh mừng quá Tâm ơi, nôn quá rồi đa tắm xong anh qua liền.

Tâm cười rảo bước về nhà, chỉ còn độ hai  trăm thước mà sao như hàng ngàn cây số, rồi thì cửa nhà cũng thấp thoáng đàng trước, hai cây anh đào uốn vòng cong đầy hoa tim tím làm cổng nhà, ôi đẹp làm sao...dù trời cũng ngã hoàng hôn chỉ còn chút ửng vàng, gió thổi vi vu bên hàng liễu,Tâm nghe lòng thanh thản lạ thường mỗi khi về thăm nhà, nơi mà Tâm sinh ra và trưởng thành, bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về...
Tâm đi nhanh như chạy vào nhà vừa gọi :

- Ba má ơi, ba má ơi con về rồi nè, hưm hưm...

Bà Tư mẹ Tâm  nghe tiếng nói từ đàng sau bước lên tay che trán nheo nheo đôi mắt, cặp kính lão trể xuống sống mủi, hai tay vừa đi ra vừa lau vào vạt áo bước lại gần 

- Đứa nào vậy bây cũng vừa lúc nhìn thấy Tâm nên mắng yêu:

- Tổ cha mầy,bây giờ mới chịu về hả con, cả nhà trông gần chết...sao về trể vậy hả 

Tâm cúi xuống hôn má bà Tư mà nghe trái tim mình khóc, cả đời má chỉ tảo tần hôm sớm cực khổ gian nan, phụ chồng nuôi dạy các con khôn lớn,giờ còn chăm nom cả cháu ngoại nữa...

- Má khoẻ không má, ba đâu rồi má, xưa rày còn đau nhức nữa không má, con có mua ít chai dầu nóng cho má xoa bóp nữa nè và cả thuốc uống hihi trong uống ngoài thoa mới có kết quả có cả vitamin cho ba má uống thêm nè 

Tâm nhìn quanh quẩn rồi nói:

- Ủa, còn bé Hoài An đâu sao không thấy vậy má 

Ừ, ba mầy đi lên xóm trên từ sáng sớm, xấp nhỏ cũng xin đi theo, nghe đâu mợ ba con vấp té sao đó mà nằm một chỗ kìa, đâu mai con lên thăm mợ một chút kẽo cậu ba lại trách đó 

- Dạ, để mai con ghé, già rồi thì hay vậy ba má cũng phải cẩn thận đó, xương khớp không còn như lúc trẻ nữa đâu đừng có ỷ y có gì thì khổ lắm lắm luôn á hihi 

- Thôi đi rữa mặt hay tắm táp gì đó đi rồi còn ăn cơm, chờ ba mầy về, có gì ăn nấy nha con 

- Má đừng có lo con cũng có mua bánh hỏi thịt quay và hai con vịt quay nè chút đỉnh trà bánh, má coi đem qua biếu cho bác Hai má anh Vũ nha 

- Bây thì vậy không, lần nào về cũng mua tùm lum hà, con phải dành dụm tiền bạc để mai kia còn lo cho bé Hoài An học hành, rồi còn dựng vợ gã chồng cho nó, ôi trăm thứ phải lo con liệu mà tiêu xài đừng có hoang phí sắm sửa những thứ không đáng nghe chưa, tội nghiệp con bé lắm nó hay hỏi ngoại ơi ba con đâu hả ngoại sao con không thấy ba về, má chỉ còn biết nói, chuyện người lớn sau nầy cháu sẽ hiểu thôi 

Bà Tư chép miệng nói tiếp:

- Con liệu mà thu xếp, lớn tuổi rồi phải kiếm cho nó một người cha, không thôi lớn lên nó tủi thân, má thấy thằng Vũ cũng đàng hoàng, lo làm ăn,lại có nghề nghiệp, lại thương con,thương bé An nữa, có lần má hỏi,sao không lấy vợ, nó cười nói nó chờ đợi con, không cưới con nó sẽ không lấy ai hêt, nghe mà tội nghiệp 
Tâm lặng thinh suy nghĩ, chắc là phải vậy...
Tâm vào nhà trong thay áo rồi ra hông nhà rữa mặt, ở quê hay có những hàng lu dùng để chứa nước mưa hầu khi có nắng hạn có nước mà dùng, đấy cũng là một trong những hình ảnh ở thôn quê.
Quê tôi đó, đất bùn cỏ dại, mà cái xứ Gò Công nầy đồng chua nước mặn, dân tình cũng còn nghèo khổ lắm, quanh năm luôn thiếu nước ngọt 
Ba má tôi dư chuyện để làm, vài công ruộng, ít công vườn, sớm tối gìn giữ đất đai do ông bà để lại, tôi nghĩ thôi thì ưng đại anh Vũ cho rồi để được gần con, và phụng dưỡng ba má lúc tuổi già, cho bé An có cha, ba má cũng cực khổ với con cháu quá nhiều,nay đứa nầy mai đứa kia cũng mệt ngất ngư hết đứa nầy tới đứa kia đùng cho ba má, tội nghiệp thương con lo cháu, mệt thì cũng mệt nhưng vui, trong nhà đở quạnh hiu...

Tôi vào nhà, soạn gỉo ra bày biện thức ăn ra bộ ván, xấp bún, chặt thịt quay,rữa rau, còn má thì làm nước mắm, nói đến nước mắm là thèm chảy nước miếng, tôi thường hay húp không hihi, má mà làm thì phải biết nha " bá chấy " luôn á, nhìn tô nước mắm óng ánh vàng, tỏi ớt nhuyễn lềnh bềnh trên mặt thật là đẹp mắt, mà ăn vào vị chua ngọt thêm ghiền, mà làm thì có khó gì đâu...ấy mà nói dể chứ không phải dể chút nào đâu nhé, hihi tôi thì không làm được bị chê hoài khi thì chua quá, lúc thì ngọt không thì lạt, đúng là phải có kinh nghiệm và vị giác biết nêm nếm nữa à nha...
   Lại kể về nhà tôi, không có cái tủ để mà thờ Phật hay tổ tiên như những nhà chung quanh nào là tủ cẩn gì như người ta ở quê hay có, mà chỉ là cái bàn hơi cao cao hơi dài dài do chính tay ba tôi mầy mò đóng thành tích đầu tiên của ba nên để làm kỷ niệm,cũng kiểu cọ như ai, ba hỉ hạ khi đóng xong, có ba bậc chính giữa trên cao thờ Phật,thấp xuống thờ Tổ Tiên, Cửu Huyền, xuống dưới bày mâm cổ mỗi khi 
Cúng giỗ.
  Có lần tôi nói với má 

- Má ơi, mình thờ vầy là không được má ơi, khi cúng mặn ai dám về ăn hả má, má cười nói:

-  Ôi con lo gì,cúng là tự mình tưởng nhớ ông bà chứ có ai ăn uống gì đâu con, chỉ là thọ hưởng khói nhang và tấm lòng con cháu mà thôi, vái tên ai thì người đó về chứng nhận còn quên tên thì nhịn đói má cười...

- Còn Phật cũng vậy có trái cây mà, thì phần ai nấy hưởng, mâm cao cổ đầy cũng có ai ăn đâu, chỉ có người sống ăn thôi, còn chọn món cúng thì chỉ người sống chọn món mình thích chứ có chọn theo ý người khuất đâu, Trời Phật cũng chứng giám tấm lòng thành thôi các ngài cũng đâu chấp nhứt, tùy hoàn cảnh thôi con à

Tâm xấp trái cây lên bàn thờ trong khi chờ đợi ba về, tôi soạn đồ ra và nói với má:

- con có mua cho má mấy xấp vải nè, má nhờ chị Tư kế bên may cho mặc mấy ngày tết hay đi đình đám gì đó, bỏ mấy bộ đồ xỉn màu đi, cứ mặc riết mấy bộ quần áo cũ rích đó hoài không khéo người ta cười cho là con cái hổng lo cho ba má
Con cũng có mua cho ba hai bộ bizama cho ba mặc khi trời trở lạnh, có áo lạnh khăn choàng cổ cho má nè, má hay ho hãy giữ ấm, giữ gìn sức khoẻ mà...trả nợ cho con cháu nữa chứ hihi 

- Tổ cha bây thì ra có yêu thương gì cha mẹ đâu, làm bộ lo như là có hiếu lắm thì ra chỉ sợ có gì không ai lo cho con bây đó mà 

- Má nói oan không, tụi con có con cái rồi làm sao không biết công lao cha mẹ như thế nào hả má, còn đây mấy bộ cho bé Hoài An chắc là xinh lắm đây nha...

- Ba má già rồi phải nghĩ đến sức khoẻ, mệt thì nghỉ khoẻ làm tiếp, ruộng vườn cũng vậy nặng nhọc khó khăn thì mướn người làm đừng có tham công tiếc việc mà ráng sức, có gì mệt lắm, ăn uống cũng đừng hà tiện, chết chả đem theo được gì đâu hihi mà có gì thì thoải mái sai anh Vũ biết đâu ảnh sau nầy là rể thì sao hihi 
- Thiệt hả con, bây đừng kén chọn nữa má thấy nó được lắm hay chạy qua đây giúp nầy nọ l, lại thương bé An, lấy người thương mình tốt hơn lấy người mình thương con ạ 

- Má cũng nghĩ vậy hả má 

Nói tới đây thì ngoài ngõ nghe có tiếng nói lao xao, thì ra ông Tư và bé An về, vừa nhìn thấy Tâm bé An chạy riết vào miệng reo vui mừng mẹ 

- A mẹ về, mẹ về rồi xà vào lòng Tâm ôm hôn lia lịa miệng nói:

- Mẹ ơi con nhớ mẹ quá hà, mẹ không nhớ bé An sao hả mẹ 
Nghe con nói mà Tâm xót xa cả lòng rưng rưng nước mắt, trẻ con có tội tình gì mà phải chịu cảnh xa cha xa mẹ, cũng là tại người lớn thôi. Tâm ôm con vào  mà lòng đau như cắt, nhớ lại chuyện xưa mà ân hận, ra trường Tâm lên thành phố dạy học một thời gian rồi quen một người, sau năm tháng qua lại Tâm tin lời hứa hẹn ngọt ngào, để rồi khi nghe Tâm có thai thì kiếm cớ nầy nọ rồi trốn biệt tăm, bỏ lại Tâm trong lo âu sợ hải, trong tình thế không chồng mà lại có con, đau khổ quá mấy lần Tâm định quyên sinh, nhưng suy nghĩ lại con có tội tình gì đâu, thế là Tâm quýêt định trở về xin lỗi ba má và tự nghĩ mình làm mình chịu, lúc đầu ba má giận lắm trước sự hư hỏng cả tin của Tâm, nhưng cuối cùng cũng tha thứ, khuyên ngăn Tâm vì Tâm định không giữ đứa bé, con dại thì cái mang, xóm giềng có hỏi ông nói chúng nó định cưới thì thẳng vắn số, đành thôi, con cháu mình thì mình cưu mang...
Lòng cha mẹ là vậy đó, sanh xong một thời gian, Tâm gởi con cho ba má nuôi rồi đi làm tiếp, cũng là tránh những câu hỏi mách khoé của những người hay xoi mói.

Tâm giật mình khi nghe ba hỏi:

- Bây về lâu mau rồi, ở chơi vài bửa hả con?

- Dạ con về khoảng 4h ba ạ ,con định chơi vài bữa, má nói mợ ba té có sao không ba?

- Ôi chỉ vấp có cái hàng ba thôi mà gảy xương chậu mà có hay đâu, ra nhà thương mình mới hay 
- Thôi ba sấp nhỏ coi tắm rửa rồi còn cơm nước nữa tối rồi 
Bổng có bóng ai thấp thoáng ngoài sân, thì ra là Vũ qua tới 
Bà Tư lên tiếng 

- A , con tới rồi hả, cơm nước gì chưa, chưa thì sẳn đây ăn luôn đi con 

- Dạ con chào dì dượng, thấy em Tâm về con mừng quá tắm rửa xong chạy qua liền nè có cơm nước gì đâu, bé An đâu có kẹo cho con nè 

- Anh đừng chìu hư nó nha 

- Đâu có nó ngoan lắm đó,lại thông minh nữa chứ 
Tâm nhìn anh xúng xính trong bộ áo túi, anh cũng khá đẹp trai vóc dáng cũng cao ráo,hơn Tâm ba tuổi hiền lành lại không bị tai tiếng gì dù trong thôn có rất nhiều cô gái thương yêu anh ngấp nghé muốn làm vợ nhưng anh không quan tâm, Tâm biết anh thương Tâm lắm và thương bé Hoài An nữa, nhưng Tâm còn do dự dù anh nói nhiều lần, anh không để ý tiếng đời dị nghị họ nói gì kệ họ...

Khi cơm nước xong xuôi cả nhà ra sân trước quây quần bên bộ ván trước nhà uống trà ngắm trăng, hôm nay trăng mười sáu tròn vành vạnh, mùi hương nguyệt quế tõa ngát hương thơm, Tâm nghe lòng thanh thản lạ thường, cái không khí trong lành ở miền quê thanh bình nầy khiến cho Tâm ra quýêt định ...
  Bầu trời đầy sao, gió mát trăng thanh, hỏi thăm người nầy người nọ, má Tâm lại bắt chuyện vì nhớ lời nói ban chiều 
Tâm vui vui nhìn Vũ nói trổng:

-  Có ai từng nói gì đó có còn nhớ không ta,  như hiểu ý Vũ nhìn Tâm và nói:

- Nhớ sao không, chỉ sợ ai đó không ưng thôi 

- Vậy thì về lựa lời mà thưa  bên đó, chỉ sợ gái một con ...
Anh lật đật tiếp lời 

-Trông mòn con mắt 

- phải không? Hay à, chỉ nhìn thôi sao 

-Ý, hổng phải vậy đâu em hiểu anh mà 

- Hiểu thì hiểu, chỉ sợ thời gian, cũ rồi thay lòng đổi dạ chê bai nầy nọ, nói thì giữ lấy lời, thôi anh về đi, khuya rồi mai có tiết dạy không, rảnh qua chơi em còn ở lại ít hôm mới đi 
  Anh đứng dậy chào ba má Tâm rồi ra về, nhìn dáng anh đi mà Tâm thấy xao xuyến trong lòng, nhớ chuyện ngày xưa, nhà hai bên chỉ cách có vài căn nhà, chơi chung từ lúc còn mặc ủng, hai nhà thân thiết, rồi cũng nói chuyện chơi, cha mẹ hai bên nói lớn lên cho chúng thành vợ chồng.
  Năm nầy tháng nọ chúng tôi lớn lên cùng năm tháng, Tâm bắt đầu biết e lệ, anh thì bản chất đàn ông hay thích nhường nhịn, chìu chuộng che chở, Tâm được nước hay nủng nịu giận hờn để Vũ phải dỗ dành, nào là hái hoa bắt bướm, còn xúi anh hái trộm cây trái, và chia nhau từng trái me chua, dành nhau từng trái bần chan chát, trái xoài chấm mắm ruốt anh luôn chịu phần thua còn lêu lêu nói, con gái ăn chua con gái làm biếng...
  Có những buổi trưa hè, hai đứa lén nhà lội mương mò ốc hái rau, chiều rủ nhau chơi tạt lon, xếp từng bao thuốc để chơi, chơi chán rồi rủ nhau thả diều, mỏi tay thì kiếm chỗ cột dây lại, rồi nằm nhìn cánh diều no gió bay cao mà mơ ước, Tâm nói:

- Lớn lên em sẽ làm phi công hay tệ lắm cũng làm tiếp viên hàng không để được bay lượn trên không nhìn bầu trời bao la đầy mây trắng, được nhìn xuống những cánh đồng mượt mà xanh mướt, núi đồi chập chùng uốn khúc, để được nhìn đất nước mình hình cong như chữ S ra sao, ôi còn những thứ tuyệt vời khác.
  Anh thì ước mơ rất giản dị chỉ muốn làm nhà giáo dạy i tờ cho trẻ, anh nói : 

-, đừng chê Nhìn những chiếc miệng bé tí xinh xinh tròn vo theo từng con chử rất đáng yêu làm sao, đừng chê dạy cấp nhỏ, đó mới là mầm non, là những thiên thần tài hoa nếu ta uốn nắn sao cho chúng thành người có ích cho xã hội ...và anh đã thực hiện được ước mơ của mình, được gắn bó nơi anh lớn lên và trưởng thành...

  Nhưng còn Tâm thì thời gian đã làm mòn ước mơ, để cho đến năm 1975 đã hiền hiện những đau buồn, và vì hoàn cảnh nên không thực hiện được những ước mơ đó , rồi cũng dạy học nhưng cũng chẳng được bao lâu đã sa chân lầm lỡ.
  Vũ hiểu hoàn cảnh nên vẫn yêu và chờ đợi, có lẽ kỷ niệm vẫn còn tồn tại trong ký ức, dù sao lúc còn nhỏ hay chơi trò đám cưới,có thể hình ảnh đó lưu mãi trong Vũ chăng!
  Tâm nghĩ mình không thể ích kỷ để anh gánh chịu trách nhiệm nặng nề nầy về lỗi lầm của mình, nên lâu nay Tâm cứ do dự mãi,nỗi mặc cảm trong lòng, một lần lầm lỡ, Tâm như chim bị tên nên giờ thấy cành cong lại sợ, vì thế Tâm đã để Vũ chờ đợi suốt 6 năm dài đăng đẳng, nhưng giờ đây Tâm phải nghe lời khuyên của má khi nghĩ đến tương lai của bé Hoài An, phải cho con một người cha để được yêu thương dạy dỗ,Tâm tin rằng Vũ sẽ thương yêu bé Hoài An như con đẻ của mình.

 Tâm hy vọng với tấm lòng chân thật của Vũ, bản chất hiền hoà của người thôn quê.
  Tâm thấy mình đã thật sự yêu Vũ và sẽ yêu Vũ mãi mãi,và anh sẽ là Thiên Chúa trong lòng Tâm...
     Trăng đã lên cao , ba má đã vào nhà từ lúc nào, Tâm thấy mình thật là hạnh phúc khi quýêt định chọn Vũ làm nơi nương tựa 
  Hít thật sâu làn gió mát và mùi hương của nguyệt quế, của hoa lài , hoa chanh, hoa bưởi trong sân vườn nhà , mà Tâm nghe lòng thật thanh thản.../
              
           TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
                     Mytho 

   

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

VÍ - THƠ THỦY ĐIỀN



Kết quả hình ảnh cho ẢNH ĐIẾU THUỐC




Làm thơ như đốt điếu
Ngồi ngơ ngẩn nhìn trời
Mồm nhả từng cuộn khói
Suy ngẫm những chuyện xa…

Viết lên hoa, lên lá
Họa bức tranh vô hình
Đầu tưởng tượng linh tinh
Mà thấy lòng vui lên

Viết văn như nâng chén
Trầm ngâm chuyện xa, gần
Góp gom rồi đo, phân
Viết tràn lên giấy trắng

Trải dài mặt nhân gian
Cho cuộc đời lừa lọc
Xấu quăng vào xó góc

Hay lấy học để đời.



THỦY ĐIỀN

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

QUẠT LAN CHÂU 1-2 - THƠ LÊ KIM THƯỢNG

Sinh Lê
Tệp đính kèm10 thg 12 (3 ngày trước)

tới tôi
GỬI  NHÃ MY BÀI THƠ TÌNH LỤC BÁT - CHÚC VUI KHỎE

NHA TRANG, 11/12/2017 - LÊ KIM THƯỢNG




anh 3d dep




QUẠT  LAN  CHÂU  1 - 2



1.



“Thương nhau như lửa cháy phừng

Dầu cho lở núi, tan rừng... cũng thương...”

Em qua đường nắng ngọt hương

Hàng cây Gạo vẫn ven đường xôn xao

Thương em da trắng, má đào

Làn môi, sóng mắt gửi trao dỗ dành

Áo tà trắng xóa mỏng manh

Nghiêng nghiêng nón lá... thanh thanh dáng hiền

Nắng qua bóng lá xiên xiên

Gió đùa sợi tóc bay nghiêng môi cười

Đỏ hồng đôi má hổ ngươi

Dịu dàng lời nói, nụ cười giai nhân

Bên em hơi thở rất gần

Mùi hương con gái lâng lâng bềnh bồng

Ru em... lòng ấp vào lòng

Võng đưa chao mãi hương nồng Phù Dung

Đôi tim hòa một nhịp chung

Đôi hồn lạc tới tận cùng u minh...



2.   



Tóc xưa buông xõa gợi tình

Tặng tôi sợi tóc... đinh ninh lời thề

Dẫu đi tám hướng sơn khê

Vấn vương sợi tóc... tìm về thăm nhau

Hoa trôi, nước chảy về đâu

Bên sông sóng vỗ chân cầu buồn tênh

Cầu quê lắt lẻo chông chênh

Một bên nhung nhớ... một bên bồi hồi

Hai người chung một trăng soi

Cô đơn bên ấy... lẻ loi bên này

Tình ta như sợi khói bay

 Lắt lay theo gió Heo May cuối mùa

Tình ta mưa dội, gió đùa

Để Lầu Hoàng Hạc... bốn mùa hoàng hôn

Tình ta bới đất đem chôn

Biết đâu đất có tâm hồn... buồn chung?

“Đôi ta chẳng đặng, thì đừng

Phận duyên Trời định... nửa chừng xa nhau

Em đi bỏ Quạt Lan Châu

Bỏ thương... bỏ nhớ... bỏ sầu... cho anh...”

                    

                    Nha Trang, tháng 12. 2017

                        LÊ  KIM  THƯỢNG



“...” Ca dao

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

YÊU NGƯỜI KHÓ PHAI- THƠ TRÚC THANH TÂM


TrucThanhTam Truc
9 thg 12 (3 ngày trước)

tới tôi 

  


YÊU NGƯỜI KHÓ PHAI 

 Đồng bằng vẫn còn áp thấp
 Mưa dầm từ chiều hôm qua
 Sáng nay thấy vàng hoa Cúc
 Nhớ người, tím cả chiều xa

 Lại một mùa xuân về nữa
 Thời gian, mấy chục năm trôi
 Em đi hương còn để lại
 Sông xưa, cầu đã bắc rồi 

 Vậy mà, tình chưa nối nhịp
 Con đường vẫn tím bằng lăng
 Lặng lẽ cuối ngày nắng tắt
 Đêm đầy tiếng hạc trong trăng

 Về nghe thời gian gõ nhịp
 Một mùa nhan sắc tàn phai
 Sao không vì nhau mà sống
 Chắc gì còn có kiếp mai

 Tình yêu sợi dây oan nghiệt
 Trói ta trọn kiếp làm người
 Xa nhau đau rồi mới biết
 Nên tình không dễ gì nguôi!


 TRÚC THANH TÂM
 ( Châu Đốc )


Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

HUYỄN MỘNG - THƠ THẾ LỘC



Kết quả hình ảnh cho TRANH NGƯỜI CON GÁI ĐẸP


HUYỄN MỘNG 


Em từ huyễn mộng về qua
Gieo chi hương sắc để ta sững sờ 
Đi từ cố thổ hoang sơ 
Cõng theo đôi mắt hững hờ trần gian 
Môi em ướm nụ hoa vàng 
Bầy thiêu thân cũng bàng hoàng hiến thân 
Và ta áo mỏng chân trần 
Nhìn em cứ tưởng thiên thần giáng lâm 
Cội nguồn tim đã ướm mầm 
Sóng tương tư cũng âm thầm tràn qua 
Nẻo về cõi ý báo la 
Em vung nhan sắc để ta đói lòng... 


11/12/2017
THẾ LỘC

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

BÓI DẠO - TRUYỆN NGẮN CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN


BAOTHANG_XUANXUYEN DANG
7 thg 12 (2 ngày trước)

tới Trần, Giống, Da, tôi, Tran, Thuong, Trác, Phu




Kết quả hình ảnh cho ảnh thầy bói




BÓI DẠO
*
Gã thanh niên xấp xỉ tuổi 30, chằm chằm nhìn lão, rồi  bả lả hỏi:
- Này anh. Có tin con người có số mệnh không?
Đang buồn vì không có người nói chuyện, thấy cách “bắt chuyện” của gã cũng hay hay, lạ lạ nên lão trả lời:
- Có chứ! Giày dép còn có số nữa là đời người!
Như gãi đúng chỗ ngứa, gã vỗ tay đến đét cái, hỉ hả: - Biết ngay mà. Nhìn là biết anh thuộc người của tứ phủ, cũng căn quả lắm đây! Mà... vợ con gì chưa?
Lão cười cười:
- Con thì có, vợ thì giờ vẫn chưa kiếm được.
Gã sấn đến, ngồi xuống, cầm tay lão, gãi gãi, xoa xoa. Ngón tay út khẽ cong lên, rồi ấn ấn, bóp bóp, dạn dĩ và rất chuyên nghiệp.
Vuốt vuốt gan bàn tay, cạ đi cạ lại gò Kim Tinh trên bàn tay của lão, gã nheo nheo mắt, nhăn nhở:
- Lại chuyện bị vợ chê là yếu sinh lý chứ gì? Gớm! Trông ra dáng gà chiến thế này mà... chẳng khác gà thiến là mấy... Tiếc nhỉ?
Lão giả bộ nai tơ, ngạc nhiên hỏi:
- Sao biết? Tài thế?
Gã bĩu môi rõ dài, rồi nhấn nhá:
- Không phải khoe đâu nhá... Em nhìn là em biết ngay. Đàn ông mà mặt buồn buồn như thế này thì khổ vì chuyện phòng the là đúng rồi. Lại nữa, cái tay... Ối giời ơi, gò Kim Tinh gì mà nát như băm như vằm thế kia thì đĩ lên đĩ xuống là phải... Từ từ, để xem đường sinh lý thế nào nào... Gớm, ngại cái gì, đĩ vung đĩ vẩy như thế mà cứ giả bộ đàng hoàng, đứng đắn... Ôi, nhìn cái bàn chân kìa, dài rộng thế này thì vợ nó chê như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ là phải? ... Dào ồi! Vẽ chuyện. Mấy thằng đực với nhau thì ngượng cái gì?... Đưa tay mặt ra đây... Thế, thế...... Nhắm mắt lại xem nào… Xem giúp thôi, có lấy tiền đâu mà sợ đắt với rẻ?...
Lão thấy kỳ kỳ nên rụt tay lại, ngó quanh, ái ngại: - Uầy... Có gì đâu mà sợ? Chỉ là thấy nhột nhột nên không thích, thế thôi!
Gã nhìn lão, thêm chăm chú, rồi trầm giọng:
- Này, hỏi thật nhé, có định đi bước nữa không? Hay quyết định ở góa nuôi con?
Chẳng hiểu sao lão lại trải lòng:
- Cũng mấy lần định tìm vợ nhưng cu con phản đối dữ quá nên tạm gác lại, đợi vài năm nữa cu con lớn hẳn mới tính tiếp chuyện ấy...
Gã nhìn lão, xỉa 2 tay vào nhau, vỗ đến đét một cái, rồi cao giọng: - Ngu thế! Việc gì phải kìm hãm sự sung sướng lại làm gì? Ở góa mà nuôi con cũng tốt nhưng chuyện bồ bịch thì cứ phải chiến vô tư chứ... Dở hơi à mà kìm hãm sự sung sướng của mình như thế... Gái nó chửi cho đấy! Dở!
Đảo mắt thật nhanh, gã véo lão một cái rõ đau, rồi hạ giọng, thủ thỉ: - Này, trông vẫn còn nặng nghiệp lắm, vẫn còn nhiều Đào Hoa lắm. Yêu đi, đừng kìm hãm sự sung sướng như thế... Năm nay, vận Đào Hoa sẽ nhiều đấy, chớp lấy cơ hội, đừng để tuột mất như mấy năm trước mà uổng.... Vài năm nữa, có các thêm vàng, gái nó cũng chẳng thèm đâu....
Gã lại chăm chắm nhìn, ánh mắt như lọc xương lọc thịt, rồi ngón tay lại ấn, lại véo, lại làm lão đau, lão nhột.
Bất giác gã trai hất tay lão, thở hắt ra, rồi trệu trạo mà gượng cười: - Xem giúp thế thôi. Đến giờ đi đón vợ rồi... Đừng ngẩn người ra như thế! Có duyên ắt gặp lại. Bb nhé!
Nhìn theo gã, lão giật mình, lẩm bẩm: - Ơ... Rõ là vớ vẩn! Tự nhiên lại ngồi nghe mấy chuyện tào lao, chẳng đâu vào đâu... Rõ thật... ngớ ngẩn!
*.
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN