CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2025

DĨ-VÃNG TÌM ĐÂU THẤY, NHƯ BÓNG MÂY CHIỀU… TRẦN HỮU NGƯ

 


DĨ-VÃNG TÌM ĐÂU THẤY, NHƯ BÓNG MÂY CHIỀU…
Bài hát nào để lại nhiều kỷ-niệm, đó là bài hát hay!
Tôi tìm nghe nhạc cũ và nhớ nhiều nhạc cũ cũng vì lý do đó.
Mỗi lần nghe một bài hát cũ là biết bao những kỷ-niệm hiện về :
-Từng góc phố, từng con đường, bến tàu, sân ga, hẹn hò, tiễn biệt…
Dù nơi ấy có đôi khi chỉ là một thôn xóm nhỏ, một con đường đất bụi mù, những hàng cây lưa thưa, một con suối nhỏ chạy nhẹ qua như những khu rừng trụi lá vì chất độc khai hoang còn sót lại trong chiến-tranh…, vậy mà, tôi đều nhớ, và nhớ như in.
Không phải đến tuổi già tôi mới nhớ về dĩ-vãng, mà những lúc còn trẻ tôi cũng thường nhớ về cái thời thơ ấu, có lẽ tuổi thơ của tôi chịu nhiều đau khổ nên tôi mới nhớ về dĩ-vãng chăng?
Tôi nói điều này không biết có đúng không :
-Những người sinh trong trong Hòa-bình thường có rất ít dĩ-vãng, chỉ những ai sống trong Chiến-tranh mới có nhiều dĩ-vãng?
Dĩ-vãng cứ tưởng là xa, mà thật ra, dĩ-vãng không cần đâu xa, chỉ xảy ra trước đó một vài tháng là thành dĩ-vãng rồi? Vì dĩ-vãng là thời đã qua mà không cần xác định thời gian?
Tôi nghe nhạc cũ là nghe-kỷ-niệm để nhớ dĩ-vãng. Đọc thơ văn không nhớ nhiều dĩ-vãng bằng nghe nhạc. Người nhạc sĩ cũ thường viết nhạc là “người thật việc thật đến 90%”, còn 10% là thêm tình tiết để câu chữ thêm văn hoa lãng-mạn, hấp hẫn người nghe, chớ không viết “hư cấu” như bây giờ.
Nhạc làm ra mà chỉ để cho ca sĩ ca, chỉ để cho giới “có học” nghe, thì loại nhạc này khó mà đến tai quần chúng được, thì làm sao mà phục vụ quần chúng? Người ta có thể chấp nhận có một số bài hát rất hay, nhưng chỉ để nghe, vì không hát được.
Dân chúng miền Nam nghe “nhạc vàng” để quên đi Chiến tranh, nhưng cũng khó mà quên được, ngày xưa sinh viên, học sinh… xuống đường phản đối Mỹ cũng không quên… đồ Mỹ, và hình như ngày nay “bọn giặc mỹ cọp beo”, nhưng đồ dùng của nó là Công, là Phượng!
Thành thật mà nói, nhạc vàng có bài cũng ủy-mỵ và sướt-mướt, nhưng những bài hát sướt-mướt, ủy-mỵ ấy cũng đã góp phần làm nên những tình khúc khó quên trong nền âm nhạc Việt-Nam? Nhạc mà khô khan, nhạc vui như chọc “cù lét” thì sớm gì cũng ngoẻo.
Trở lại “Dĩ vãng tìm đâu thấy, như chiều…”, đó là trích một câu trong ca khúc QUÁN NỬA KHUYA của Tuấn-Khanh & Hoài-Linh.
QUÁN NỬA KHUYA ra đời cuối năm 1961.
Ca khúc này là chủ đề “Lính”, cũng không thoát khỏi Boléro, vì lúc bấy giờ Boléro như một cao trào, nhạc sĩ Tuấn-Khanh cũng phải “chơi” Boléro thôi, vì anh sợ mình bị bỏ lại phía sau? Ngày đó nhạc có bóng dáng “lính, tính liền” chiếm 70% nhạc đời thường.




QUÁN NỬA KHUYA vừa mới ra đời đã được người người, nhà nhà hưởng ứng, và người người nghe cũng cổ vũ cho giọng ca liêu-trai, khàn đục, mờ ảo như sương khuya: Thanh-Thúy.
Điều đặc-biệt thỉnh-thoảng chúng ta bắt gặp bản nhạc chuyển từ Thứ sang Trưởng hoặc ngược lại, như trường hợp QUÁN NỬA KHUYA, làm bài hát trở nên sinh động hơn.
QUÁN NỬA KHUYA
-MI THỨ :
“…Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói
Trút tâm tư vào đêm vắng canh dài
Quãng đời tôi “Tàu đêm vắng không người”
Vẫn lặng trôi
Tôi là người tha hương đi bốn phương
Anh là người quân nhân vui gió sương
Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay
Tay cầm tay…”
(…)
-MI TRƯỞNG :
“… Dĩ vãng tìm đâu thấy
Như bóng mây chiều đang lửng lờ theo gió bay
Cố xóa tình xưa ấy
Ngân tiếng tơ chùng để tìm quên hương đắng cay
Muốn nhắn nhủ thời gian
Ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân
Áo trắng mầu sương gió
Ngưng gót suôi ngược
Để tìm về nơi bến mơ…”
-TRỞ LẠI MI THỨ :
“… Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé
Nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm về
Xiết chặt tay để ghi phút phân kỳ tiễn người đi…”
Bài hát nghe nó đơn-giản quá, vậy sao tuổi trẻ ngày ấy mê QUÁN NỬA KHUYA , có lẽ vì giai điệu Boléro chăng?
Còn bây giờ QUÁN NỬA KHUYA không còn nữa, mà chỉ có QUÁN SUỐT KHUYA nhậu nhẹt, chích choác… xả láng, thỉnh thoảng bị… tuýt còi, những Adam, Eva chạy té khói!


TRANHUUNGU
(Giadinh, 7.3.2023)

Không có nhận xét nào: