MẤY BẬN MƯA NGÂU
Ngoảnh đi ngoảnh lại ngập ngừng
Nhắc em buổi trước đã từng hẹn nhau
Sớm mai nắng gợn nỗi sầu chưa tan
Vẫn là đồi cúc hoa vàng
Con đường trước cổng lỡ làng dấu chân
Ngậm ngùi như cỏ mùa xuân
Đã phai úa hết một lần em qua
Đừng xa nhau mãi đừng xa
Cũng lời vàng đá cũng là tóc tơ
Hơn nửa đời để mong chờ
Hơn nửa đời để hững hờ bể dâu
Sao trời còn rắc mưa ngâu
Để đàn quạ ấy bắc cầu chờ em
Như ta vẫn mãi đi tìm
Từ trong đáy cốc trái tim chính mình
Lênh đênh mãi một mối tình
Thơ ta gửi mắt rung rinh lệ người
Tan trong mỗi tiếng nói cười
Để thành sương khói buồn rười rượi nhau
TỪ KẾ TƯỜNG
(Bến Lặng 10-3-2025)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét