MÙA KHÔ QUÉT LÁ
Mới đầu tháng 3 dương, nắng khô hanh từ sáng sớm, trời lại không gió, mây đứng im trên tầng cao một khoảng bao la thăm thẳm. Sáng ra xách chổi quét lá khô gom lại thành đống trong vườn, mỗi góc một đống, toàn lá xoài khô rụng. Nắng sẽ còn gay gắt tới cuối tháng 4, nước sông đã chuyển vị "lợ lợ", nước máy cũng thế. Nhờ nhìn xa trông rộng tôi đã không phá những cái hồ chứa nước mưa từ khi chưa có nước máy nên mùa nắng nhà tôi sử dụng toàn nước mưa mãi tới mùa mưa xuống vẫn không hết.
Quét lá rụng rồi đốt, nhìn khói bay lên, ngồi nghỉ mệt dước gốc cây xoài tràn ngập bóng mát ngẫm nghĩ nhiều thứ. Lâu rồi tôi sống quy ẩn trong ngôi nhà rộng, trốngt vắng, cách biệt với hàng xóm chung quanh qua 4 dãy tường rào cao ngăn cách với con đường cỏ chạy ngang qua cổng và con đường đất bên hông nhà hướng Đông chạy thẳng ra đê Đông. Ngoài kia là con sông Bến Bạ ghi dấu ấn của tuổi thơ tôi, những hôm trời im gió có thể nghe được tiếng sóng vọng về, ngang qua mặt hồ. Những lúc như thế này hầu như tôi sống bằng hồi tưởng, bằng ký ức của một tuổi thơ thật đẹp với khung cảnh làng quê êm đềm, thơ mộng không ồn ào như bây giờ mà nghe đâu đã sáp nhập 2 xã Phú Vang vào Lộc Thuận thành xã Lộc Thuận để chuẩn bị lên thị trấn.
Mùa này trong vườn chỉ có đất khô cằn, cây khát nước và lá rụng đầy mặt đất. Thôi thì bổn phận và nhiệm vụ của người sống quy ẩn nơi chính ngôi nhà của mình, cố hương của mình chỉ có việc ngày ngày quét lá gom thành đống, đợi cuối tuần đốt một lần. Năm dài sẽ vơi dần, tháng lụn theo thời gian có khi mình không hay, chừng ngẫm ra, ngoảnh lại mới giật mình có quá nhiều thứ vẫn không tới gần, nắm bắt được mà vẫn vụt bay theo năm tháng hao mòn.
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét