NƯỚC CƠM
(Nhân ngày 8.3.2025, tôi nhớ Mẹ tôi)
Mỗi tuần, tôi thỉnh thoảng (chớ không phải thi thoảng, vì sau 75 miền Nam mới có chữ này!) ăn vài lần cháo với hột vịt muối, thịt ba rọi dằm nước mắm. (Món này ăn ở tuyến sau, chi viện cho tuyến trước!)
Tôi có sáng kiến, không biết có đúng không:
-Tôi bắt nồi cháo lên, chờ sôi vài bận, thấy hột gạo nở là tôi nhắc xuống đổ hết nước (Tôi bị tiểu đường, ăn cơm ít thôi vì trong cơm có đường, làm cách này tôi nghĩ, đường đã bị bỏ bớt theo nước cơm?).
Đổ nước khác vào nấu sôi vài dạo, đậy nắp kín, tắt lửa… Chờ nguội, sẽ có một nồi cháo tuyệt vời! Tôi ăn cháo với hột vịt muối, thịt ba rọi dẳm nước mắm. Những món này nó mằn mặn, ngòn ngọt, tôi rất thích, để bù lại những ngày cuộc đời tôi toàn đắng, chát, lạt, trong từng bữa ăn, giấc ngủ.
Ngày xưa vo gạo lấy nước nuôi heo, còn nước cơm là để uống. Qủa là hạt gạo kỳ diệu!
Nay, nhìn chén nước cơm, tôi nhớ Mẹ tôi quá!
Vì ngày ấy Mẹ tôi không đủ sữa cho con bú.
Những ngày kháng chiến, cha tôi chống thằng Tây (chớ không nói thằng Pháp), mẹ tôi chống cuốc nghỉ mệt (bà làm rẫy), chị tôi giăng mùng chống muổi, tôi chống sốt rét (uống Quinine), em tôi chống cằm đánh vần “a nhờ anh sắt ánh, đờ… ánh đánh”, “Ớ y ây tờ… ây Tây”, Đánh… Tây… Qủa là cả nhà đều chống, chỉ thiếu chống nạnh.
Mẹ tôi, mỗi lần nấu cơm, sau khi vo gạo đổ nước vào cái tĩn (để nuôi heo), rồi sau đó, đổ nước khác thật nhiều mà nấu, để có nước chắt ra cái chén, bỏ muối hột vào cho mấy đứa con uống. (Thời đó chưa có muối xay). Ba chị em tôi giành lấy uống nghe sao nó ngọt và thơm đến kỳ lạ! Thường thì không đủ nước cơm để mà uống. (Ngày đó, đường rất quý hiếm, nhà tôi không có đường).
Mẹ tôi, thân hình khô đét, cạn sữa trong những năm tháng sống ở rừng vì thiếu ăn, nuôi con bằng nước cơm gạo, và bà nhai cơm với muối hột đút cho con ăn. Mẹ tôi nhọc nhằn nuôi con, nhìn cách đút cơm lấy từ miệng, bây giờ là “mất vệ sinh”. Nhưng chúng tôi vẫn lớn và khỏe cùi cụi như con trâu cui. Có mấy thằng bạn thấy tui già đụng nóc, nhưng thấy sao “còn ngon cơm” quá, nói hỏi, “sao mầy trẻ dzậy”, tui trả lời rằng:
-Vì hồi nhỏ tao được nuôi bằng nước cơm, và Mẹ tao nhai cơm với muối hột mà đút tao, nên tao trẻ, nên mấy lần “tai biến” giật tao, mà tao không chết, là vậy! Và tao thương Mẹ tao cũng là vậy!”.
Nay, tôi “đổ nước cơm” mà thấy mủi lòng nhớ Mẹ.
Nhân đây, tôi cũng xin nói thêm điều này:
Thời kháng chiến đã có nhạc “Chiêu hồi” rồi, chớ không phải đợi đến thời VNCH. Mẹ tôi, ru con trên cái võng đan bằng loại dây rừng nó bền muôn đời, và bà hát bài “Chiêu hồi” đã khắc sâu vào tôi, tôi nhớ cho đến lúc già!
Mẹ tôi có đi học “Lớp chống nạn mù chữ”, bà chỉ biết đọc biết viết, không học Toán mà bà “Tính nhẩm” thì nhanh hơn máy bay cánh cụp cánh xèo, con ma thần sấm, và cho đến hôm nay, tôi nghĩ, không biết tại làm sao mà mẹ tôi thuộc bài này? Miệng nhai trầu bỏm bẻm, mà bà hát ru con được, thật là đáng nể. Nếu bây giờ bà còn sống chắc bà được phong nghệ sĩ ưu tú “vừa nhai trầu, vừa hát!”, nếu bà vừa hát, vừa múa, chắc được phong NSND! (Cũng như ngày nay có thí sinh đi thi hát, vừa hát lại vừa cười, để lấy lòng giám khảo).
Mẹ tôi hát ru tôi trong Mélodie buồn rười rượi, bài hát “Chiêu hồi” mà tôi không biết tựa và ai là tác giả:
“… Nước non là nước non nhà
Anh là dân Việt ai mà chẳng thương
Thằng Tây nó ác trăm đường
Nó giày, nó xéo, nó đâu có thương dân mình…
Đêm nằm em thắp ngọn đèn hồng
Nghĩ thân tủi nhục có chồng đi theo Tây
Đừng để đời em như đám mây phiêu bạt
Như đám bèo trôi dạt nơi nơi
Làm trai phải giữ phận mình
Lấy đâu lại để dân mình đau thương…”
Rất tiếc, có rất nhiều bài hát hay, của một thời kháng chiến đánh Tây, tôi thuộc nằm lòng, và cũng rất tiếc rằng, tôi không phải là nhạc sĩ nên tôi không ghi lại được bằng nhạc, dù tôi đã thuộc và hát với giọng “Nước cơm” nghe cũng có nhựa, mặn, ngọt, dẻo… không trật Ton.
Trở lại NƯỚC CƠM.
Nước cơm, một thời đã nuôi chị em chúng tôi khôn lớn. Bây giờ đổ bỏ nước cơm, tôi nhớ Mẹ tôi vô vàn…
Và ngày ấy, nước cơm quý như vàng bốn con số chín bây giờ.
TRANHUUNGU
(Tôi nhớ Mẹ tôi, sau 1975, Mẹ tôi thấy chúng tôi ra đi mỗi người mỗi ngã, mẹ tôi nói rằng: “Hòa bình cái kiểu này, thì tao không muốn chút nào. Chiến tranh thì gần nhau, hòa bình sao lại xa nhau?”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét