CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2025

NẰM CHƠI VỚI CỎ - TỪ KẾ TƯỜNG

 


NẰM CHƠI VỚI CỎ

Ở quê nhà tôi ngày xưa rất nhiều cỏ xanh. Những buổi chiều nhạt nắng, nền trời như thấp xuống và những vạt mây nhiều màu sắc rất mơ màng, ẩn hiện trong không gian rộng thênh thang khi tôi ngã lưng xuống một thảm cỏ xanh còn thơm mùi nắng và nhìn lên những vạt mây ấy. Đó là lúc lòng tôi thanh bình nhất, tâm hồn cũng muốn bay lên thật cao. Dù chẳng biết sẽ bay về đâu.
Khi lớn khôn, xa quê nhà lên thành phố. Những ngày hè tôi lại về quê và nơi tôi tìm đến lại là những thảm cỏ mượt mà trên con đường nhỏ ngày xưa tôi vẫn nằm chơi. Cỏ luôn có mùi hương rất đặc biệt, đó là mùi đất ẩm, mùi xương lá mục, mùi nắng khô, mùi gió qua cánh đồng rớt lại, mùi hoa lá chung quanh, mùi của khói bay lên từ những mái nhà có lửa ấm cơm chiều, và có lẽ thanh khiết nhất là mùi kỷ niệm của tuổi thơ tôi bỏ lại đâu đó trong những bụi trâm ổi ngũ sắc có 5 mùi vị khác nhau, trộn lẫn vào nhau để có chung một mùi hương trâm ổi không trộn lẫn với những hương hoa khác. Tôi biết mình rất yêu thương cỏ.
Bây giờ, tôi không còn tuổi thơ nữa, thời trai trẻ cũng đã qua đi, tôi đang trở thành một thứ cỏ lau tự phai trắng tóc mình trước thời gian đang rất vội. Rồi bỗng dưng giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, cái tôi rất cỏ lau ấy đã rất cô độc như bãi sông vắng, như bụi bờ đìu hiu tháng năm dài bất ngờ gặp lại vạt cỏ mà tôi từng yêu thương của quê nhà, của hoài niệm, của tưởng tiếc, của thương nhớ khôn nguôi. Thế là tôi để nguyên lưng áo nắng bụi, mồ hôi vất vả đời người nằm chơi với cỏ.
Ôi vạt cỏ xanh giữa chốn ồn ào, náo động, nghiệt ngã thị phi, em đã mang đến cho tôi sự thanh khiết của một mùa xuân tươi xanh, ngọt ngào hương thơm những khoảnh khắc được nương tựa. Tôi đang trong cảm nhận hạnh phúc rất êm đềm, rất âm thầm khi được nằm chơi với cỏ. Đây làm thảm cỏ quê nhà, đúng hơn là đồi Hoàng Lạc Thảo mà tôi đã trồng từ mấy cọng dây cỏ giống như đậu phộng ở thành phố về nên cũng có tên Việt là Cỏ Đậu Phộng.
Sau nhiều năm, trải qua bao mưa nắng, từ những cọng dây cỏ nhỏ xíu, giờ đây tôi đã có cả đồi Hoàng Lạc thảo mênh mông. Loài cỏ hoa vàng này rất nhiều bông, không hương thơm nhưng rất đẹp, bông Hoàng Lạc Thảo mỗi sáng sớm, trời có nắng lên sẽ nở và cũng chỉ trong một ngày sẽ tàn lụi, khép cánh khi chiều xuống. Tôi thích gọi Hoàng Lạc Thảo bằng tên riêng: Hoa Cúc Đất. Mùa mưa, Cúc Đất phát triển rất nhanh, tôi phải thường xuyên cắt tỉa hầu như mỗi tuần để có những thảm hoa vàng ngay ngắn, tuyệt đẹp.
Và không gì thú vị hơn khi làm việc căng thẳng trên máy tính, hay cuộc sống luôn có những nhọc nhằn, lo âu, đối phó cần thư giãn tôi lại ra nằm chơi với cỏ. Một đồi cỏ xanh hoa vàng êm ái cho tôi ngả lưng nằm xuống ngước nhìn bầu trời mênh mông đầy mây trắng phía trên. Đó là lúc thả hồn bay bổng, bỏ lại tất cả những buồn phiền, lo âu, căng thẳng để chỉ còn một tâm hồn phiêu lãng với mênh mông, dưới lưng ta là cỏ hoa vàng. Nhẹ tênh.


TỪ KẾ TƯỜNG

Không có nhận xét nào: