NHẠC SĨ LÊ YÊN:
“TÌNH DUYÊN ĐÔI TA BẼ BÀNG”
Cố nhạc sĩ Lê Yên đã rời thế gian ngày 15.11.năm 1998 tại Hà Nội. Ông sinh ngày 31.7.1917 tại Sơn Tây. Như vậy thì ông cũng đã sống thọ đến 81 tuổi. Và tôi cũng đã nhận thấy rằng, phần đông những nhạc sĩ vì âm nhạc đã có tuổi đời thường rất cao hơn những người khác. Phải chăng, vì âm nhạc là nguồn sống của mọi sinh vật trong đó có con người?
Sau khi nhạc sĩ Lê Yên qua đời, tôi may mắn nhận được bài điếu văn của bạn bè thân hữu ông đọc ngày trong buổi lễ tang của ông, do gia đình gởi tặng.
Cũng từ ngày đó, nhạc sĩ Lê Yên vắng bóng trên các sân âm nhạc và bài hát của ông cũng bị lãng quên, và bị thổi bay trước cơn bão của những bài hát lột xác được gọi là… mới. Một thị trường âm nhạc sôi nổi với một phong cách mới được quảng cáo trên TV từng centimét! Và nhạc sĩ mới cũng ra đời trên từng cây số.
Và cũng từ ngày ông qua đời, tôi cũng đã vô tình quên ông trong những bài viết về những nhạc sĩ “tiền chiến”, dù tôi nhớ ông qua bài hát “Ngựa phi đường xa” của một thời mà tôi hát vang ở trường làng. Nhưng qua tiểu sử và cuộc đời sáng tác của ông, tôi không thấy nói về “Ngựa phi đường xa”, tại sao? Thì ra, bài hát “Ngựa phi đường xa” của ông đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã tu soạn và ghi là được trích từ nguyên tác “Kỵ binh Việt Nam” của Lê Yên (bản nhạc do Quán Mỹ Hạnh xuất bản và phát hành từ tháng 3 năm 1972). Vậy thì đã rõ. Nhưng dù sao, thì nhạc sĩ Lê Yên cũng là người khai sinh ra “Ngựa phi đường xa”. Một sự khiêm nhường của gia đình dành cho ông, thật đáng trân trọng!
NGỰA PHI ĐƯỜNG XA giai điệu Pasodope:
“… Ngựa phi ngựa phi đường xa
Tiến lên đường cát trắng trắng xóa
Tiến lên đường nắng chói chói lóa
Cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây mây xanh lam
Ngựa phi ngoài xa thật mau
Lúc nguy nan ta yêu thương nhau
Giống Tiên Rồng hết sức phấn đầu
Nhìn mây nước ta hát vang lừng trong nắng đào…”
“… Từ tuổi thiếu niên, Lê Yên đã miệt mài tự học cả về sáng tác và biểu diễn ca nhạc. Mùa thu năm 19337, bài hát “Vườn xuân” của Lê Yên ra đời khi anh vừa tròn 20 tuổi.
Tiếp đó, anh đã cùng với hai nhạc sĩ trẻ rất tâm đầu ý hợp với mình là Văn Chung và Doãn Mẫn thành lập nhóm TRICÉA, một trong mấy nhóm nhạc sĩ đầu tiên đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam như những người tiên phong của phong trào ÂM NHẠC CẢI CÁCH VIỆT NAM, chính thức ra mắt công chúng năm 1938… Một loạt bài hát của Lê Yên ra đời trong những năm tháng này như “Vườn Xuân”, “Tiếng sáo trưa hè”, “Mỵ Nương”, “Nghệ sĩ hành khúc”. “Một ngày vui…” (Trích bài điếu tang)
Và Lê Yên với bản trưởng ca “Bộ đội về làng” phổ thơ Hoàng Trung Thông khá nổi tiếng:
“… Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi
Xóm làng tôi còn nhớ mãi
Ứơc mong sao đến khi nào trở lại
Đón mừng vui chiến thắng về qua…
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở rừng sâu mới về…”
Và tôi nhớ trước 1975, miền Nam đã hát bài hát này, được ca sĩ Thái Thanh trình bày, và được đổi thành “Các anh đi”:
“… Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ monng…”
Cũng cần nhắc lại rằng: Nhóm Tân nhạc có tên TRICÉA là 3 chữ C và 3 chữ A được viết tắt từ tiếng Pháp: Collection Des Chants Composés Par Des Artistes Annamites Associés, có nghĩa là: Tuyển chọn các tác phẩm âm nhạc của nhóm người viết nhạc Annam, có sự đóng góp không nhỏ của nhạc sĩ Lê Yên.
Nhạc sĩ Lê Yên đã qua đời hơn hai mươi năm qua, tôi viết bài này với mục đích là nhắc nhớ một bài hát từng là bài “gối đầu giường” của nhưng ai yêu mến âm nhạc, và nó được liệt vào danh sách “nhạc tiền chiến” nhưng tiếc thay tại sao trong bài “điếu tang” ông không có bài hát này: BẼ BÀNG?
Tôi xin lỗi hương hồn ông và cũng thất lễ với gia đình ông, mà đoán rằng: Có lẽ đây là mối tình thầm kín của ông, nên người ta không nhắc đến để ông được “mồ yên mả đẹp”?
May mắn, tôi có bài hát này, nhưng bài nhạc đánh vi tính, nên không biết nó được viết năm nào? Và cũng có CD “Bẽ bàng” trong giai điệu Valse, do ca sĩ Bảo Yến hát khá hay:
“… Tình duyên đôi ta bẽ bàng
Đành để muôn năm lỡ làng
Còn nói ái ân làm chi
Ngày vui xưa qua mất rồi
Lòng thương xưa phai hết rồi
Tình yêu xưa tan nát rồi
Còn oán trách nhau làm chi…
Xin đừng nhắc những lời êm đềm ấy hết rồi
Sao không cùng chung sống trong yêu thương
Từ ngày được gần gũi bên nhau
Khiến phút ấy qua mất rồi còn đâu?
Xin đừng nhắc mới tình ban đầu ấy
Đã đành tan theo cùng mây khói trong không gian…”
Một ca khúc quá bẽ bàng của một người nhạc sĩ ở thời kỳ đầu âm nhạc Việt Nam muốn thoát ra khỏi “những bài hát lời ta theo nhịp Tây”.
Tôi, trong những cảm nhận của mình, một lời nói rất nhỏ rằng: Xin đừng quên “Bẽ bàng” hãy trang trọng để “Bẽ Bàng” một chỗ trong những tình khúc lãng mạn của thời kỳ đầu tân nhạc Việt Nam.
Đốt một nén nhang muộn màng tưởng nhớ người nhạc sĩ có công khai phá, mở đường cho nền âm nhạc Việt Nam.
TRANHUUNGU
(Giadinh, 4.7.2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét