CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 4 tháng 9, 2025

CỎ - MỌI THỨ CHỈ MỚI BẮT ĐẦU- TỪ KẾ TƯỜNG




CỎ-MỌI THỨ CHỈ MỚI BẮT ĐẦU

Cỏ, trong hệ sinh thái của mặt đất được gọi là thực vật. Điều này lớn lên đi học, đọc trong sách vở tôi mới biết, chứ ngày thơ ấu khi biết đùa nghịch với đất cát, chân không đi trên đường làng, nhảy như chim sáo trên đường ruộng, rẫy, bắt dế, bắt cào cào trên giồng cát tôi đã biết cỏ, phân biệt nhiều loại cỏ. Loại thực vật này chẳng ai trồng, nó mọc hoang dại khắp nơi, sức sống mãnh liệt, bền bĩ chỉ sau một cơn mưa đầu mùa. Cỏ, là thứ nuôi sống trâu bò... nhưng cũng là thứ phải nhổ bỏ, vứt đi vì nó tranh giành chất dinh dưỡng với các loài cây, hoa màu nuôi sống con người.
Tôi xa cỏ hơn nửa đời người. Bây giờ bỗng dưng về lại quê nhà, bỗng dưng làm quen lại với cỏ và buộc lòng phải triệt hạ cỏ vì con đường trước cổng nhà cần sự thông thoáng, lối đi quanh nhà cần sạch đẹp, và vườn cây ăn trái, đồi cúc đất không bị sự cạnh tranh chiếm vị trí trên mặt đất của cỏ. Hơn 3 tháng nay tôi mở chiến dịch diệt cỏ thủ công, nghĩa là không dùng máy cắt cỏ mà chỉ dùng tay, dụng cụ như cuốc, liềm của nhà nông để tiêu diệt cỏ.
"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc" điều có trong câu nói dân gian, trong sách vở, cả trong binh pháp. Con người tiêu trừ cỏ từ bao đời nay, mỗi ngày, thường xuyên, qua những mưa nắng, thời tiết xuân hạ thu đông nhưng với cỏ, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu. Bởi vì không thể diệt hết được cỏ một khi còn mặt đất này cho cỏ ẩn mình, sinh sôi, phát triển âm thầm nhưng với tốc độ chóng mặt.
Có thể nói con người nhổ cỏ phía trước mặt thì phía sau lưng cỏ chuẩn bị mọc lên, cho dù là "nhổ cỏ tận gốc". Vấn đề là ta không biết cái gốc của cỏ ở đâu, chỗ nào trên mặt đất. Nhưng cỏ không phải chỉ có cái gốc mù mịt, phiêu bồng mà có cả hạt, hạt cỏ cũng vô cùng lãng đãng, li ti... hạt cỏ không chỉ rụng dưới gốc mà còn bay theo gió, đi khắp nơi, trên cả núi cao, rừng rậm, đồi dốc thênh thang. Không biết trên cung trăng có cỏ không thì tôi chưa nói được vì tôi... chưa lên được cung trăng lần nào.
Tôi có một khu vườn không rộng lắm, đủ để rong chơi, ngao du trong mùa dịch và từng xăng ti mét đất trong vườn là từng xăng ti mét cỏ. Tôi bắt đầu nhổ cỏ từ trong vườn ra ngoài đường thì cỏ trong vườn đã mọc lên xanh tốt. Tôi bắt đầu nhổ cỏ trong vườn thì cỏ ngoài đường đã xanh tốt vẫy chào. Suốt ngày tôi chơi với cỏ, đánh vật với cỏ, cút bắt với cỏ và tôi biết trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc.
Và rồi tôi mới vỡ lẽ ra một điều: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc", chỉ là làm chậm sự tái sinh của cỏ chỉ trong thời gian ngắn, chỉ độ vài hôm. Rồi đâu lại vào đấy. Với cỏ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Con người vốn ảo tưởng, cuồng vọng quyền lực, đẳng cấp, giàu sang, cả đời cứ chạy theo ảo tưởng mà cuộc đời của một người chẳng quá 100 năm. Nhưng cỏ mỏng manh, mềm yếu, thực tế, mùa nắng thì ẩn mình dưới mặt đất, chờ một cơn mưa đầu mùa đất ẩm ướt thì mọc lên, sinh sôi, phát triển thần tốc và... không bao giờ chết kể cả khi vào bụng trâu bò, hay bị thiêu rụi.
Ngẫm lại, con người là mỏng manh nhất, yếu đuối nhất, dễ chết nhất. Chỉ với con virus bé xíu mắt thường không nhìn thấy đã khiến con người thúc thủ, còn cỏ, chẳng hề hấn gì. Con người đang liêu xiêu trước đại dịch, còn cỏ vẫn sống mãnh liệt mỗi phút giây.


TỪ KẾ TƯỜNG

Không có nhận xét nào: