MẤY VẦN LỤC BÁT RỜI
KHÔNG ĐỀ
Anh ngồi nắn nót câu thơ.
Quên thời gian tróng ngồi trơ trơ buồn.
Gieo vần, gieo chữ để nương dóc đời
Dóc đời đổ xuống… rụng đời
Câu thơ dính lại chút hơi hướm người.
SAY QUÊ
Sầu quê lắc mãi càng sầu
Uống ly rượu lắc cái màu nhớ nhung
Đâu say vì rượu mấy chung
Hồn say cố xứ tự dưng gục đầu
CHIỀU
Thu về thương lá vàng khô
Thương ta tuổi hạc bên bờ hư không.
Phù vân một kiếp hồng trần.
Bóng chiều nghiêng xuống mắt trân ngó chiều
CHẢI TÓC
Em ngồi chải lọn tóc phai.
Rớt theo tuổi ngọc những ngày tháng trôi.
Em ngồi chải tóc bồi hồi
Rớt bao nhiêu tuổi qua đời nổi trôi.
HTH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét