O HUẾ XƯA
THƠ HUỲNH TÂM HOÀI
NHẠC & TRÌNH BÀY TỐ MAI
HOÀ ÂM LÊ HÙNG
VIDEO CLIP HUỲNH TÂM HOÀI
***
LỜI TÂM SỰ CỦA NGHỆ SỸ TỐ MAI
Có những duyên ngộ trong nghệ thuật khiến người ta cứ muốn nâng niu mãi. Khi tôi cầm trên tay bài thơ "O Huế Xưa" của nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài, những câu chữ mộc mạc mà đong đầy hoài niệm ấy đã ngay lập tức chạm vào phím đàn tâm hồn tôi. Để rồi, bằng tất cả sự đồng điệu, tôi dệt những vần thơ ấy thành giai điệu, hòa quyện tình yêu thơ và nhạc làm một.
Mỗi bài thơ đều giấu trong lòng nó một bí mật, và "O Huế Xưa" cũng vậy. Đằng sau từng câu chữ đầy luyến lưu ấy là cả một miền ký ức có thật của nhà thơ về một bóng hình cũ, một cô gái Huế thanh tân năm nào. "O xưa" với dáng nhỏ tóc thề, với nét thẹn thùng dưới vành nón lá đã từng là cả thanh xuân, là lý do khiến một người đàn ông đi qua bao thăng trầm vẫn giữ vẹn nguyên một lối về thương nhớ.
Biết được câu chuyện ấy, tôi càng hiểu vì sao anh Huỳnh Tâm Hoài lại thiết tha mong muốn tôi thể hiện ca khúc này bằng chất giọng mang âm hưởng Huế. Dù tôi không sinh ra ở mảnh đất Thần Kinh, không phải người con gốc Huế, nhưng vì quá yêu Huế, nên tự bao giờ tôi luôn cảm thấy có một khoảng trời cố đô chảy trong tâm hồn mình. Chính lời gửi gắm đầy trân trọng của nhà thơ đã tiếp thêm động lực để tôi tự mình cất lên tiếng hát, dùng giai điệu để đánh thức một dung nhan cũ, một tình yêu cũ dẫu đã "mấy mươi năm ấy vẫn chưa nhạt lòng".
Khi những nốt nhạc cất lên, tôi như thấy mình đang đưa người nghe ngược dòng thời gian, trở về một miền hoài niệm bảng lảng. Đó là không gian của một dòng Hương óng ánh trăng vàng, tiếng chuông Thiên Mụ ngân vang trong tĩnh lặng, hay những nhịp bước nhẹ nhàng bên đàn Nam Giao. Cái giọng Huế tôi hát, khi chạm đến hai chữ "ốt dột", chợt e ấp và thẹn thùng đến lạ. Từ phương ngữ ấy sao mà thương đến thế, khắc họa vẹn nguyên cái nét đỏ gay má hồng của người thiếu nữ khi nghe lời thì thầm tỏ tình bên tai. Hát bằng giọng hát chứa đựng tình yêu Huế để dành tặng nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài, tôi như đang thay ông lật mở lại cuốn nhật ký thời hoa mộng. Đó cũng là lời thủ thỉ của một người con phương xa gửi trọn cả tâm hồn mình vào từng nhịp thở của mảnh đất cố đô, lưu giữ giùm người tri kỷ một bóng hình xưa cũ trước sự phôi pha của thời gian.
"O Huế Xưa" là món quà nhỏ tôi mến tặng nhà thơ Huỳnh Tâm Hoài, tặng mảnh đất cố đô mộng mơ và gửi đến tất cả những tâm hồn đồng điệu. Hy vọng rằng, chất giọng mộc mạc cùng giai điệu tự tình này sẽ mang đến cho mọi người một khoảng lặng bình yên, để thấy rằng "từ dung nhan đó, Huế thương đến chừ"...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét