THẤT CHÍ CA.
Từ thuở chim rừng bặt lối quen,
Vẫn mơ về núi cũ êm đềm.
Ta mang theo nửa hồn mưa gió,
Một nửa hồn yêu gởi lại em.
Quán cũ xuân về ta với ta,
Ngoài sân buồn bã cội mai già.
Bâng khuâng nhấp rượu, sầu nghiêng chén,
Gió buốt đâu về cợt cánh hoa!
Một chút tàn đông cũng lạnh lùng,
Bụi đường chưa rũ áo sương phong.
Liễu gầy xõa tóc, ta say tỉnh,
Khi hạt nắng vàng rụng cuối sông.
Rượu mới lưng bình đã vội say,
Diễm xưa còn thẹn chuốt mi dài?
Xa xăm màu má thơ ngây ấy,
Sao lại rơi vào chén rượu cay?
Dong ruổi chưa chồn vó ngựa câu,
Mài gươm mà thẹn với tinh cầu,
Thị phi không rõ màu đen trắng,
Bởi mắt nhân gian vốn đục ngầu!
KHA TIỆM LY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét