BÓNG CẢ RỪNG XƯA
Có cánh rừng xưa mùa rợp bóng
Mây ngàn về trắng nẽo trời xa.
Thâm sơn hun hút hồn u tịch,
Tiếng vọng vang cùng khắp cỏ hoa.
Muôn cây sừng sửng dưới trời xanh
Và tiếng muông chim rộn khắp cành.
Có những đàn voi thong thả bước,
Bạt màu sương khói, nắng mong manh.
Có những êm đềm những sớm trưa
Hồn xuân về tận đỉnh giao mùa.
Trăng lên bóng dựng nghiêng đầu núi,
Sáng cả đường trăng hương gió lùa.
Thế rồi năm tháng có hay đâu
Theo dấu chiều hoang, bóng dãi dầu !
Rêu nhạt mờ sương hồn cổ thụ...
Phai tàn bóng cả nẽo hoang vu !
Cây đã trơ cành, ngõ lạnh suông
Chim ngàn bạt cánh, gió mưa tuôn.
Đàn voi năm cũ giờ đâu nhỉ !?
Hay đã tàn theo bao nỗi buồn...!
Đã mấy mùa qua, đời viễn xứ
Theo từng bước nhỏ bụi đường xa.
Vẫn nghe bóng cả rừng năm cũ,
Và cả hương rừng, hương cỏ hoa.
South Dakota (USA) , 12/2020.
MẶC PHƯƠNG TỬ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét