MÔI KHÔ
Chiều rơi tên tóc
Bóng dáng ngày ngủ thiếp trên mi
Mùa hạ vàng nắng bỏ bay đi
Thu rơi lạnh cánh mây sầu trên lá
Hồn xác xơ hao gầy thân mệt lã
Đêm loạn cuồng dầy xéo nơi ta
Thân phận nhược tiểu
Ngày đói khát rên la
Đêm treo sáng hỏa châu tìm xác chết
Những người da vàng cúi mặt xót xa
Ôi đồng ruộng Việt-Nam!
Ôi đồi núi Việt-Nam!
Giờ oan khiên chất ngất
Vận thiệt thòi từ mở mắt trong nôi
Tôi sống trong nỗi rã rời
Theo ngày tháng buông trôi
Việt-Nam của tôi ơi!
Tìm bàn tay thân ái
Tìm trái tim nhiệt thành
Tìm tình yêu dân tộc
Xin một ngày an vui
Xin một đêm thoải mái
Tất cả giờ ngoài tôi
Mùa thu rơi-thu rơi
Đêm trắng buồn trăn trở
Nước Việt-Nam của tôi ơi!
Thành phố!thành phố!
Xa lạ-xa lạ rồi!
Môi khô buồn nứt nẻ
Quân trường Thủ-Đức 67(KBC4100)
NGƯỜI MẤT NGƯỜI
Người đứng nghẹn ngào trên đồng lúa
Người ngồi trên xe xích lăn quay
Người ươm vườn cây trái
Đạn réo nổ đầy trời
Chiến tranh loài oan trái
Người giết người như chơi
Người đi hân hoan trong thành phố
Người đeo súng len lỏi vào rừng
Người đi trong huyệt lộ
Đạn réo nổ trên đường
Chiến tranh loài oan trái
Người mất người yêu thương!
Người ôm hận sầu tủi nhục
Người chôn vùi dưới đám cỏ xanh
Người lang thang chất ngất
Đạn réo nổ không ngừng
Chiến tranh loài oan trái
Người khóc người thê lương
(Năm 71)
Ở HẢI ĐẢO VỀ
Tặng Nguyễn bá Ngọc
Tao về Sài gòn nhập ngũ
Tỉnh như con mèo khuya
Chuyến phi cơ quân sự
Từ hải đảo bay về
Bốn mươi lăm phút trên cao
Đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhứt
Không khí chiến tranh bùng đầu
Trời Thủ Đô mang tao trở về cơn sầu cũ
Hai trăm ngày hải đảo bình yên
Trong một nước đang chiến tranh
Sài Gòn vẫn như xưa
Hoan lạc quay cuồng
Ồn ào và vô tâm
Đạn nổ ngày đêm
Chết chóc tính từng phút
Quen rồi!
Mọi người sống lặng câm
Tao như loài rong.
Trôi về đây buồn muốn khóc.
SG/4/66
HUỲNH TÂM HOÀI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét