THƯƠNG NHỚ LÀNG QUÊ
Trưa nồng qua xóm cũ
Đụt nắng dưới tàng dừa
Chợt ầu ơ tiếng mẹ
Nhịp võng trầm… gió đưa
Rưng rưng bông sậy trắng
Khuất dạng khách qua truông
Riêng góc lòng thiếu phụ
Gió Giồng Dứa để buồn
Liu riu hồn lục bát
Hỏi bụi chuối sau hè
Bè con thơ chìm nổi
Đói lạnh có ai che?*?
Về trời rồi cây cải
Sao ở lại rau răm?
Đời đắng cay lắm nỗi
Một thân chịu âm thầm*
Ai về sông về rẫy
Có còn cá còn cua
Cám cảnh nghèo èo uột
Cỏ xơ trước gió đùa*
Gió đưa rồi gió đẩy
Kí ức bỗng tràn về
Trong từng lời ru mẹ
Thương nhớ ngập làng quê ...
TRẦN NGỌC HƯỞNG
………………………………………………
* Ai về Giồng Dứa qua truông
Gió đưa bông sậy để buồn cho em
- Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ
- Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
- Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá về đồng ăn cua
Ca dao miền Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét