DẶN CON KHI KHÔN LỚN
Ngày ra đi cha ẵm trên tay
Con mới khôn ba tháng một ngày
Con không biết nhà tan, nước mất
Không biết mình sao lạc phương Tây.
Con lớn lên quê người ấm no
Đất yên vui tươi thắm bốn mùa
Con đâu biết quê mình gấm vóc
Chỉ nghèo hèn từ độ can qua.
Con sống đời bình đẳng, tự do
Tâm trí con không ngại, không ngờ
Con đâu biết tự do, bình đẳng
Ở xứ mình như nắng chiều mưa.
Con có quyền mong, có quyền chờ
Có quyền rất thực, có quyền thơ
Con đâu biết những gì con hưởng
Là những gì đất nước đang mơ.
Tên con, cha phải đặt thêm tên
Cho người dễ gọi, người nghe quen
Nhưng con nhớ: người, người ta trọng
Là người không chối bỏ tổ tiên.
Con hãy là gương sáng cần cù
Hãy là khiêm nhượng, hãy là nhu
Nhưng con phải giữ niềm kiêu hãnh
Làm người thua thiệt có suy tư.
Nơi chốn ganh đua để sống còn
Trường đời con hãy nhớ luôn luôn:
Thù con chưa chắc thù của bạn
Bạn bạn con chưa hẳn bạn con.
Nếu con thấy đêm đen mịt mùng
Con đừng ngồi đó để mong trăng
Đừng ngồi đó chờ ai nhóm lửa
Tự đốt, con ơi, ngọn nến hồng.
TRANG CHÂU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét