NGUYỄN AN BÌNH
Mấy ngày cuối năm, tôi có một chuyến đi rất tình cờ cùng vài người bạn văn nghệ thân quen về phố núi sương mù đón giáng sinh, rong ruổi đó đây lại tìm được một chút cảm xúc viết về Đà Lạt, thành phố vừa cảm thấy thân quen nhưng cũng vô cùng lạ lẫm đối với tôi.
CUỐI NĂM, VỀ NGANG ĐÈO PRENN.
Xe qua Prenn xuôi cao tốc
Lòng ta sóng lượn suốt lưng đèo
Chiếc phu la trắng vờn trong gió
Phải cánh tay em còn vẩy theo?
Hạt cỏ ven đường trầm cát bụi
Nắng sớm mưa chiều có nhớ nhau
Mấy vạt dã quỳ còn sót lại
Có vàng sắc nhớ những mùa sau?
Thung sâu trùng điệp màu thông nõn
Mai mốt tìm nhau ở chốn nào
Bỗng thấy tim mình sao bé mọn
Đời người - em nhỉ nụ chiêm bao?
Mấy căn nhà gỗ bên triền dốc
Thương nhớ ai gieo xuống đất nầy
Bóng người ẩn hiện trong sương sớm
Mây lồng gió núi áo sương phai.
Hay chỉ mình ta – tên lãng tử
Rót từng giọt nắng rải qua đèo
Em ơi giữ chút tình phố núi
Ta về hương vẫn thoảng mang theo.
*Trên đường rời Đà Lạt 26/12/2021
NAB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét