MIMOSA NGÀY ẤY
Khi vườn cũ hương mimosa bén đượmThì cánh chim hải hồ cũng chán kiếp lang thangVà mùa xuân ấy hoa mai đều nở muộnNên trời xuân chỉ màu áo em vàng.Ai xui em cài mimosa lên tócCho hàng cây bên đường rụng lá hờn ghen?Thuyền ta sóng dập vùi thêm mấy độ,Nhờ chút tình em đã đỗ bến bình yên*Gió đìu hiu mà cõi lòng dậy sóngEm đi rồi bao ghế đá buồn tênh!Ôi, hồ cũ một thời đầy hoa mộngNay còn chăng là mặt nước vô tình!Em bảo môi em hồng vì em yêu hoa trinh nữ,Yêu mimosa nên em bận áo màu vàng.Như ta đã yêu cuộc hành trình cô lữYêu bèo nước bồng bềnh, yêu mây trắng lang thang!Em đi, con bướm giận hờn, hoa xưa ủ rũĐành mang theo cả câu hẹn câu chờMimosa cũng chẳng còn hương ngày cũ,Nên tình mình làm dang dở một bài thơ!KHA TIỆM LY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét