HƯƠNG EM ÁO XẾP LẠI RỒIEm đi đã quá ba nămÁo xưa còn để trong ngăn tủ đầyEm ơi! Áo xếp còn đây.Thoảng mùi hương đọng những ngày gian truânHương qua hơn bốn chục năm.Theo anh vượt nổi thăng trằm lưu vongHương đời xứ lạ áo cơmĐổ ra trộn nổi gian nan xứ ngườiÁo lưng ướt đẫm mồ hôi.Đem bao nhiêu nổi ngọt bùi bên anhHương em da thịt dỗ dành.Để anh bước vững lợi danh cõi ngườiGiờ anh đã mất em rồi.Áo xưa … xếp lại cuôc đời từ đây.Em đi bỏ hết mượn vayThân về cát bụi khói bay hình hài.Anh còn ở lại chốn nầyHương em áo xếp còn đời …nhớ em!RU HỒN MỘT KHÚC TRẦN AI“Ngày nào có bạn có đôiGiờ đây lẻ bạn mồ côi một mình”Đêm nằm… ngẩn ngẩn…ngơ ngơNhớ mình nhớ quá… tay rờ chỗ khôngBao năm chồng vợ sống chung.Bây giờ …mình bỏ dương trần mình điĐêm đêm xoay trở … khép mi.Mà mơ, mà tưởng…những khi có mình.Hơi quen….quen mấy chục nămGiờ đây…đã hết….lạnh tanh… vắng mình!Đêm nghe tiếng gió qua mànhTưởng như ai bước …phải mình đó không?Bên ngoài khung cửa trống trơnLắt lay chiếc lá hạt sương lìa cànhBóng trăng …theo lá rơi nhanhTrăng ơi! nhỏ lệ long lanh đêm nầy ?Ru hồn ru khúc trần ai.Biết rằng lẻ bạn từ rày… lẽ loi…!HUỲNH TÂM HOÀI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét