NHỚ NGƯỜI.
Nhớ người chỉ muốn xin săm
Nhưng rồi lại ngại lá sâm lỡ làng
Nghe rồi, đầu óc bàng hoàng
Nửa mê, nửa tỉnh, nhỡ nhàng đời tôi
Nhớ người leo núi, lên đồi
Tìm nơi vắng vẻ, ta ngồi ngắm mây
Nhưng rồi sợ biến thành cây
Tay chân thành lá, mọc dây quấn chằng
Nhớ người ra biển ngắm trăng
Gió đâu vụt thổi thẳng băng một lèo
Khiến cho cơn sóng bay vèo
Chút nữa thì cuốn ta vèo ra khơi
Nhớ người vừa khóc vừa cười
Lấy đàn ra gẩy, hát lời mê si
Người ơi! Người ở! Đừng đi!
Kẻo ta chết đứng, cây si rụng rời
Nhớ người, nhớ lắm, người ơi!
NHỚ NGƯỜI THEO PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
Nhớ người ôm gốc cây sung
Chờ sung rụng chín, mà mừng nhẩy nai
Tưởng rằng người đã đoái hoài
Hôn gió một nụ cho dài môi thêm
Nhớ người đi ăn cà rem
Hình dung hồi đó, tay em ngọt mời
Nâng ly kem lạnh đã đời
Vừa ăn, vừa liếc đôi môi thơm nồng
Nhớ người, nhai ngọn cỏ bồng
Tưởng như làn tóc bềnh bồng hơn mây
Hồi xưa còn sát bên vai
Tóc người buông thả bờ vai ấm tròn
Nhớ người thương cả mùa Đông
Nệm chăn ấm áp mình lồng vào nhau
Da nàng mịn như chim câu
Ái ân nước chẩy chân cầu đã tay
Nhớ người đi lựa nhành mai
Để thương kỷ niệm chân dài khi xưa
Áo dài người mặc thật vừa
Nhìn xa vẫn thấy đòng đưa gợi tình.
Nhớ người chợt giận thình lình
Ngực tròn người vẫn cho mình ta thôi
Giờ đây, ta mất người rồi
Người cho ai hưởng, còn tôi… ngậm ngùi….
CHU TẤT TIẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét