LUỴ
Giong giong ruổi ruổi nào hay,
Nắng sương nhuốm bạc tuổi đầy bảy mươi.
Môi yêu ấp úng mãi lời,
Mười phương thiên hạ ai người yêu ta?
Đong đưa hồn mộng la đà,
Đường tàu đâu một sân ga mặn nồng?
Ấm lòng nhau buổi đầu đông,
Hoa tiên mực đọng đâu dòng thơ duyên.?
Kìa em tóc chải mái nghiêng,
Cùng anh trôi giạt khắp miền chiêm bao.
Rong chơi bước khẽ cõi nào,
Lắng nghe nhân thế ngọt ngào ngỡ như…
Vườn tình rộ trái chín lừ,
Cầm tay hẹn ước thực hư nhạt nhòa.
Lòng đôi lứa nở đầy hoa,
Dẫu trong phút chốc … bỗng xa nghìn trùng.
Sá chi hữu hạn vô cùng,
Ru nhau ngủ giấc tao phùng bên nhau.
Miên man sương đọng mái đầu,
Thương ta bóng ngã qua cầu luỵ em!
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét