ẢNH: Nhà thơ Lê Đình Lông Chương & Lê Thiên Minh Khoa, Baria 2020 (Ảnh: Hoàng Thi Tâm)
Thơ Về Bà Rịa: BÀI CHO PHỐ NHỎ. Thơ Lê Đình Lông Chương
lethienminhkhoa: Nhà thơ Lê Đình Lộng Chương người làng Bồ Bản, Triệu Phong, Quảng Trị. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn chương, anh học rất giỏi, đậu 2 bằng cử nhân ở Huế: Cử nhân Hán Nôm và Thủ khoa ĐHSP Việt Hán. Gia đình anh gắn bó với trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị: Anh là con trai trưởng của thầy Lê Đình Ngân, Giáo sư (Pháp văn) kỳ cựu của trường, anh chị em của anh đều xuất thân từ ngôi trường nầy.
Sau ngày Thống nhất đất nước, anh và GĐ vào sống ở Bà Rịa làm những nghề chẳng liên quan gì đến dạy học và văn chương: làm rẩy rồi làm muối. Tại đây, Bà Rịa, cùng các nhà thơ Phong Hồ - Lê Viết Dương, Phạm Sinh Châu, Thương Yến tử - Võ Phước Đoàn, Lê Giao Văn, Lê Thiên Minh Khoa… và nhiều thi hữu khác, anh là sáng lập viên Hội thơ LAN ĐÌNH Bà Rịa. Với chủ trương của Hội thơ là: "Phục hồi và cách tân thơ Đường luật để về mặt văn hóa nói chung, là bảo tồn một truyền thống tốt đẹp của cha ông (ngâm - vịnh, xướng họa, cảm tác nhân dịp lễ tiết…), về mặt văn chương nói riêng, là làm mới một thể thơ truyền thống để biểu hiện một tâm tư tình cảm, suy nghĩ của con người hiện đại".
Anh sáng tác cả thơ tự do lẫn thơ Đường luật. Thơ luật Đường của anh rất cách tân- hiện đại; ý sâu sắc mà tình thấm đẩm được các giới già lẫn trẻ yêu thích - chúng tôi sẽ giới thiệu với quí thi hữu và độc giả trong một chuyên mục khác. Thơ tự do của anh tình - từ - ý - tứ rất mới mẻ nhưng lại mang sắc màu ý vị cổ điển. Trong chuyên mục nầy_ Thơ về Bà Rịa _ xin giới thiệu với quí vị bài thơ anh viết ở Bà Rịa năm 1980 sau 1 năm về sống ở nơi đây. Dù viết theo thể thơ tự do, không phải thể thơ truyền thống, nhưng bài thơ vẫn được mấy mươi nhà thơ trong, ngoài nước đồng cảm họa vân.
BÀI CHO PHỐ NHỎ.
Ta gởi lời cám ơn Phố nhỏ
Đã cho ta nương náu một năm dài...
Dẫu ly rượu đầy trong chiều trở gió
Không giúp ta quên lãng chuyện tình phai !
Những con đường đi chưa tàn điếu thuốc
Những hàng cây nhắc nhở Áo em vàng
Ôi ! Sáng sương mù ,Ôi ! Ngày bão biển
Giữa lòng ta trăm nỗi nhớ miên man
Ta cám ơn Vầng Trăng trên sông cạn
Tiếng mưa khuya trên mái ngói êm đềm
Cho dẫu nơi này không bè bạn
Ta vẫn cười với đời sống bon che
Ta cám ơn bầy Chim Cánh Trắng
Những Mai Hồng bay ngang Núi Lam Xanh
Chim đã vỗ vào hồn ta tỉnh lặng
Thoáng ngậm ngùi của Hạnh Phúc mong manh!
Hỡi Phố nhỏ !Xin đừng phiền trách
Khi ở đây ta chẳng chút mê say
Làm sao quên tiếng dương cầm trong phòng sách
Mái tóc em bên cửa sổ trăng đầy...
Thôi! Trả lại em yêu những chiều hờn giận
Những tàn cây hai đứa đứng che chung..
Không còn những bàn tay cho nhau hơi ấm
Ta bỗng nghe ngày tháng rộng vô cùng !
Baria 1980
LĐ. LỘNG CHƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét