LÂM ĐỒNG
bỏ tôi xuống thị trấn cao
giữa trưa nắng lớn xác xao tiếng gà
về đây thiếu bóng ngôi nhà
bỏ tôi nơi chốn xa xa
xe chưa về tới hồn đà lâng lâng
khi không nhớ mà đâu cần
ừ tôi-ừ những bao lần rong chơi
bỏ tôi phố nhỏ nửa vời
xuống lên con dốc mỏi đời phong lưu
chờ ai năm phút còn dư
Lâm Đồng dài cả tâm tư hao mòn
bỏ tôi quán lạ đồi con
gọi ly trà cúc ơi còn thơm mơ
biết đâu bờ bến đợi chờ
có tôi-có cả ơ hờ rụng rơi
bỏ tôi ở lại một thời
này em còn giữ nụ cười đam mê
bỏ tôi khoảng trống tư bề
ai bàn tay vẫy khăn thề bay trôi
bỏ tôi nắng trốn thế thôi
mồ hôi giọt mặn bốc hơi lên trời
Lâm Đồng ơi thuở xa xôi
và tôi-em có là đôi bạn tình
PHAMQUANGTRUNG
ps để nhớ những chuyến đi Lâm Đòng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét