THA LA XÓM ĐẠO
Đã có lần tôi qua Hậu Nghĩa,
Trảng Bàng dừng lại xóm Tha La.
Chuông nhà thờ đổ chiều thinh lặng?
Một thuở hai người đôi bạn thiết,
Hồn thơ hòa quyện với hồn thơ.
Quê nghèo rủ bạn về ăn tết,
Ngõ vắng đùn quanh lớp bụi mờ.
Rưng rưng gạo đỏ ngàn hoa máu,
Ly loạn bao năm phủ mịt mù.
Người Việt ra đi vì nước Việt,
Chiều xưa vần vũ khói âm u.
Xóm đạo tiêu điều và vắng vẻ,
Gió đùn mây trắng lửa xây thành.
Cụ già cho biết vì cha sở
Cùng đám chiên vào khu chiến xanh.
Từ giã giáo đường cùng tượng Chúa,
Chung tay giành lại nước non nhà.
Phút giây vẩy bút hồn xao động,
Xúc cảm dâng trào bỗng nở hoa.
Lâu rồi đôi bạn không còn nữa,
Chỉ có bài thơ chẳng khuất mờ.
Tạc với thời gian vần điệu đó,
Tha La lừng lững đã vào thơ.
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét