MƯỜI HAI
mười hai mặc áo bông đan
hoá thân con hạc non ngàn bay đi
không gian còn lại là gì
mười hai kinh nguyện thì thầm
có dăm tháp nến tự tâm soi đường
không gian như ẩn làn hương
phận tôi giòn mỏng như đường tơ thôi
mười hai nói chuyện cùng tôi
bằng câu tình tự vào đời cuộc vui
hôm nay bỗng trắng nụ cười
trùng trùng hoa tuyết rơi rơi tơi bời
mười hai khoác áo mây trôi
hóa thân cổ thụ ngủ vùi tử sinh
không gian lặng lẽ một mình
ra sân tìm chút an bình quẩn quanh
PHAM QUANG TRUNG
credit Ketty K.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét