XUÂN THA HƯƠNG
xuân này là mấy xuân rồi
mà sao hoang lạnh giăng đầy trong tôi
nhìn quanh chỉ thấy tuyết rơi
tuyết rơi hay lệ tuôn rơi vào hồn
bao năm rồi chẳng mai vảng
chỉ bao thương nhớ với ngàn đắng cay
nhớ quê hương – nhớ tình người
nhớ sông nhớ núi nhớ trời mây bay
nhớ vầng trăng – giữa đêm dài
nhớ mưa nhớ nắng nhớ ngày tháng xưa
nhớ ruộng lúa – nhớ bờ đê
nhớ con đường đất hàng tre rũ mềm
nhớ cây đa đứng đầu đình
nhánh sông nhỏ bé gập ghềnh cầu tre
nhớ ai xõa mái tóc thề
dáng mềm như bóng trăng khuya đáy hồ
nhớ đêm tác nước, ai hò:
“trăng em mười tám nỏn nà như hoa
chàng về trình với mẹ cha
tràu cau trà bánh sang nhà thiếp đây
à ơi duyên phận lứa đôi
chàng chàng thiếp thiếp trọn đời có nhau”
nhớ biển xanh nhớ núi cao
bóng chim mỏi cánh qua đèo lẻ loi
nhớ bay theo cánh gió trời
gió ơi đưa chút tình này về quê
vượt trùng dương, vạn sơn khê
lênh đênh tìm lại lối về quê hương
phận người viễn xứ lưu vong
dù thân héo úa nhưng lòng sắt son
KHÊ KINH KHA
12/23/23
1 nhận xét:
Qua thăm NHÃ MY Đọc bài thơ hay lắm .. Thật buồn cho cái thời gian Chiến tranh .. Để rồi người còn ... người mất .. người phải ly hương .. Nơi xa chúc NM bỏ lại những nỗi buồn để rồi luôn vui khoẻ .. Bình an .. Hạnh Phúc
Đăng nhận xét