CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025

BỮA CƠM QUÊ VÀ THÚ TÁT MƯƠNG - TỪ KẾ TƯỜNG

 BỮA CƠM QUÊ VÀ THÚ TÁT MƯƠNG

thôn quê ngày xưa người nông dân hầu như chỉ bận rộn với vụ mùa, quanh năm bám chân trên đồng ruộng, khi mang được hột lúa về sân phơi dưới nắng thì đó là những cái nắng cuối năm. Lúc xúc lúa vô bồ dự trữ để chà gạo ăn dần, đến khi giáp hạt mùa sau thì thường là chiều 30 Tết, đã nghe tiếng pháo xuân nổ đì đùng đâu đó ở làng trên, xóm dưới của những gia đình cúng rước ông bà về ăn Tết với con cháu rôm rả.
Lúa sẵn trong bồ, gạo chà quanh năm suốt tháng đầy trong lu, khạp ăn dần nên hai bữa cơm chính yếu của nhà nông phần “lương thực” như thế là nhẹ lo và, hầu như ít khi người nông dân phải đi chợ mua cá, tép, rau củ… Những thứ “phụ liệu” này kiếm ngay quanh nhà do trồng trọt hoặc có sẵn trong thiên nhiên, nhất là rau dền, rau má, đọt nhãn lồng, cải trời, rau đắng… Những loại rau hoang dại này cứ xách rổ đi “quơ” một hơi là đầy rổ về nấu được nồi canh, hoặc luộc cũng đầy một dĩa.
Cá, tép thì đi câu, kéo lưới, đi mò, bắt hôi, đặt nò, đặt trúm… đủ kiểu, đủ cách để có bữa cơm gia đình tươm tất, không phải cao lương mỹ vị nhưng cũng đủ dinh dưỡng để bảo đảm sức khỏe cho mấy anh lực điền cày sâu cuốc bẫm, mấy cô, mấy chị dẻo dai cắt cỏ, cấy lúa, chèo ghe, gánh nước. Người nào việc nấy đã vẽ ra chân dung của một làng quê đi vào ký ức tuổi thơ tuyệt đẹp của đời người. Những hình ảnh này đã trở thành mối hoài niệm không nguôi, một vùng trời tưởng tiếc cứ theo chân tôi đi qua năm tháng trong nỗi nhớ ngậm ngùi.
Trong vô số những cách bắt cá, tép ở miền quê, có một cách không mấy nặng nhọc, đơn giản, hiệu quả mà người lớn hoặc trẻ con đều làm được, vừa “làm chơi, ăn thiệt” lại vừa là một thú vui, mang tính giải trí miệt vườn, đó là… tát mương. Ở quê tôi vườn dừa bạt ngàn và trong mỗi vườn dừa có rất nhiều mương để tiêu thoát nước, lưu dẫn dòng chảy bồi lắng phù sa cho đất thêm màu mỡ và xả phèn, lọc sạch nguồn nước, tăng chất dinh dưỡng cho cây đơm hoa kết trái. Mương vườn ở quê tôi không những rộng, mà dài, có mương nước rút cạn khi thủy triều xuống, nhưng cũng có những mương trũng sâu, nước đọng và đó chính là nơi lý tưởng cho cá, tép trú ngụ. Và cho tôi cái thú tát mương.
Tát mương không cần nhiều người, đôi bạn thân cùng lớp, hai anh em trong nhà hoặc đi “mình ên” cũng chẳng trở ngại gì. Dụng cụ để tát mương cực kỳ đơn giản, chỉ cần một cái thau nhôm, hay thau nhựa, một cái rổ nhặt mắt để chặn khu vực tát nước không cho cá, tép vào đây, một cái giỏ để đựng cá, tép là xong. Mọi vấn đề còn lại chỉ dựa vào hai bàn tay và một chút xíu thông minh để vận dụng đầu óc khi quan sát “thực địa”, hoặc khi tiến hành các công đoạn tát mương cho đỡ mất thời gian, đạt hiệu quả cao.
Tôi thường đi tát mương một mình để tận hưởng cảm giác về sự bao la, một mình một cõi với cái thú tiêu diêu trong khu vườn vắng vẻ đầy tiếng gió lộng, hòa trong tiếng chim hót lãnh lót khiến lòng người lâng lâng, bay bổng như lạc vào chốn thần tiên. Tát mương có thể bắt đầu khi thấy nước ròng rút hết xuống rạch, trước đó cần phải quan sát những cái mương nào đọng nước sâu, thường đây là những mương chính gần cửa rạch, nếu địa điểm ở ngã ba, tiếp giáp giữa mương nhánh và mương chính càng tốt và có một cái búng khoét sâu vào bờ, nằm dưới gốc cây dừa lão lưu niên lúc nào cũng có rốn nước xoáy thì đó là địa điểm lý tưởng cho cá tôm trú ngụ.
Trước hết là khâu be bờ, nếu mương càng sâu việc be bờ càng cực nhọc. Nhưng chẳng hề gì, cứ hai bàn tay xắn sâu xuống lớp đất dẻo ở đáy mương móc lên đắp từng lớp, hết lớp này đến lớp khác để bao khúc mương hay cái búng đó lại. Bờ bao nên đắp cho vững thì khi tát mới chịu đựng được áp lực nước bên ngoài không vỡ, nếu bờ yếu, tát giữa chừng bị bể hay xì lổ mội nước bên ngoài tràn vào là coi như công cốc, phải hì hụi làm lại từ đầu. Đắp bờ bao xong thì chọn khu vực đứng tát nước ra được thuận lợi rồi chặn bằng cái rổ nhặt mắt ở giữa, hai bên móc đất đắp thành hàng rào, nước chỉ thoát qua mắt của cái rổ chặn, còn cá, tép bị giữ lại bên trong. Lúc tát sẽ thấy nước trong mương, trong búng cạn dần… và niềm vui của người tát mương khi thấy cá, tép bắt đầu “chạy gợn nước” để tìm lối thoát.
Điểm lưu ý là khi tát cạn nước trong mương phải tiến hành bắt cá, tép thật nhanh, vì bờ bao dủ vững, dù kín bao nhiêu cũng có vài lổ mội và áp lực nước bên ngoài càng lúc càng căng khiến bờ bao sẽ nhanh chóng bị bể. Cá, tép trong mương, trong búng thường là loại nhỏ, ít khi có cá lớn hoặc tôm càng. Theo kinh nghiệm thực tế của tôi, cá tát mương thường cá lóc cửng, cá bóng dừa, cá ốc mít, cá bóng trân, cá bóng trứng, còn tép hầu hết là tép bầu, tép bạc, tép chong chứ không có tép đất. May mắn bắt được vài ba con tôm cũng chỉ là tôm lóng chứ ít khi vớ bở được tôm càng.
Một buổi tát mương, nếu siêng và chịu khó cũng “thu hoạch” được lưng thùng cá, tép đủ loại. Khi hết buổi tát mương cũng là lúc nước lớn từ sông đổ vào rạch, mình mẩy người tát mương đã dính đầy bùn sình, thế là có thú vui thứ hai là… tắm rạch. Rạch quê tôi không lớn, bên này bờ lặn xuống chơi trò “cút bắt” nín thở một hơi là qua tới bờ bên kia, nhưng được nguồn nước không ô nhiễm nên rất sạch, trong và mát lạnh. Tắm rạch xong, tay xách thùng “chiến lợi phẩm” bước chân sáo trong vườn dừa lòng nhẹ hẩng, thênh thang quên cả mệt nhọc, miệng huýt sáo thu ngắn khoảng đường về nhà.
Không gì vui bằng mẹ nấu cơm chờ sẵn, giành lấy thùng “chiến lợi phẩm” của đứa con trai nhỏ xách nặng tay trút ra chiếc rổ xúc to kềnh rồi cười sảng khoái khen cho ta một câu” “con trai tôi giỏi quá”. Bữa cơm nóng gia đình, chỉ là canh rau dền dại nấu tép, cá bóng dừa kho sệt, mấy con tôm lóng nướng lửa than đỏ au, thơm ngấy… Bấy nhiêu thôi một bữa cơm quê, nhưng đố ai có tiền mua được giữa chốn thị thành và nhất là khi ta đã bôn ba rã rời sức lực với cuộc mưu sinh bất tận. Bỗng một hôm nào đó chợt nhớ tới cái thú tát mương thời tuổi nhỏ, nhìn lại thì đâu có con tàu nào đưa ta về lại tuổi thơ với thú vui tát mương, tát vũng, ngoài sự tưởng tượng của một người hơn nửa đời hư?


TỪ KẾ TƯỜNG

Không có nhận xét nào: