TÔI ĐI GIỮA HOÀNG HÔN
… Chiều hôm qua lang thang trên đường
Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng…
(Thu vàng – Cung Tiến)
“Tôi đi giữa hoàng hôn” của Văn Phụng là một nhạc phẩm nổi tiếng từ năm 1960. Nghe nhạc phẩm này, người nghe có cảm tưởng ngày ấy đất nước sao Thanh bình đến thế, mặc dù Việt Nam chưa có một ngày bình yên. Bài hát chỉ là những nốt nhạc và ca từ đơn giản, nhưng nghe nó, tâm hồn ta thư thả đến kỳ lạ!
Ngày ấy, nhạc sĩ Văn Phụng là một chàng trai trẻ, nhưng mang một nỗi buồn xa xăm, diệu vợi, cùng “đi giữa hoàng hôn”, một không gian bình yên của những buổi chiều khi mặt trời sắp tắt:
“… Tôi đi giữa hoàng hôn khi ánh chiều buông
khi nắng còn vương
một mình tôi ngắm cánh chim lạc loài
mà lòng mình thấy u hoài…”
Nhưng riêng tôi, có sự khác biệt với nhạc sĩ Văn Phụng, khi tôi cũng “đi giữa hoàng hôn”, đó là một thứ hoàng hôn như điều tất yếu của cuộc đời và là thứ hoàng hôn không một ai tránh khỏi, dù không muốn nó vẫn đến, đó là “Hoàng hôn cuộc đời!”.
Không gian của hoàng hôn là một bức tranh vô giá, nhiều văn nghê sĩ đi tìm cái đẹp ở những buổi chiều hoàng hôn, trải lòng nguôi ngoai của một ngày qua sắp tắt:
“… Hoàng hôn lá reo bên thềm
Hoàng hôn tơi bời lá thu
Sương mờ ngậm ngùi xuân xanh
Bâng khuâng phím loan vươn tình…”
(Tiếng xưa - Dương Thiệu Tước).
Và hoàng hôn, có đôi khi là tạm biệt đầy tính lãng mạn của một cuộc tình:
“… Sơn nữ ơi
làm chi cho đớn đau lòng
trong một thời gian rồi thương rồi nhớ
Sơn nữ ơi
Hoàng hôn xuống dần đợi chờ ai đây…”
(Sơn nữ ca - Trần Hoàn).
Cuộc đời cũng lạ kỳ, sao người ta chọn những chiều hoàng hôn để tiễn nhau? Có lẽ không gian và thời gian này mới làm nên màu sắc lãng mạn của những ngày tạm rời nhau chăng? Sự tiễn đưa nhau trong những cuộc chia tay ngắn hạn, hay dài hạn, dù ở hoàn cảnh nào cũng cho ta một cuộc tình đẹp đến mê ly trong buổi hoàng hôn:
“… Chiều nao tiễn nhau đi khi bóng ngả xế tà
Hoàng hôn đến đâu đây màu tím dâng trong hồn ta…
Hoàng hôn dần buông
Mà ai còn đứng im trong chiều sương xuống…”
(Chuyến tàu hoàng hôn – Minh Kỳ-Hoài Linh)…
Ngày nào cũng có hoàng hôn, nhưng đời người chỉ có một lần hoàng hôn. Thời gian của cuối cuộc đời là những hoàng hôn mang màu sắc của biệt ly, những ngày “ở trọ trần gian” là những lo toan, suy tư, những bâng quơ có đôi khi hoảng hốt nghĩ về tuổi hoàng hôn sắp khuất núi! Chết là “đi vào trong cõi hết, mang theo được những gì đây”, đó là thông điệp mà nhạc sĩ Phạm Duy viết cho chính ông, và gởi lại cho mai sau, khi cuộc đời sau cùng, ai cũng có thời gian hoàng hôn.
Hoàng hôn cuộc đời là một thời gian không dài, nhưng cũng đã đủ để người ta nhìn lại phía sau. Cuộc đời hoàng hôn mang màu sắc ảm đạm, lặng lẽ, một miền xa không có chân trời. Sống chết chỉ là vô thường trong một bình minh đang lên, một hoàng hôn sắp tắt, một đêm dài hạnh phúc, những ngày vui bất tận.
Tôi đã từng ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Mặt trời như một hòn bi được nung đỏ, dần dần đi xuống, nếu có một phép mầu nào đó, bắt hoàng hôn ngừng lại, thì biết đâu cuộc đời này sẽ bớt được chua cay nóng bỏng? Nhìn hoàng hôn ở tận phía chân trời, tưởng chừng như được biển cắt ngang, người ta có cảm tưởng biển và trời đụng nhau! Hoàng hôn ở biển không phải ai cũng được ngắm, nhưng hoàng hôn cuộc đời dù không ngắm, nhưng bắt buộc cũng phải ngắm!
Đừng bao giờ tự dối lòng mình:
-Tôi hoang mang hoàng hôn cuộc đời:
“… Có người hỏi tôi tại sao ưa ca bài ca sầu nhớ
Ưa ngắm trăng mờ hoàng hôn
Ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn
Mà nghe cô đơn…”
(Lẻ bóng – Anh Bằng).
Và tôi đang nghe cô đơn trong hoàng hôn cuộc đời.
TRẦN HỮU NGƯ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét