ĐÒ NGANG
1.
Đò ngang chở nắng sông dài
Bến quê vẫn đợi, vẫn hoài yêu thương
Chở người trở lại quê hương
Chuyến đò thưở nhỏ đưa đường khách xa
Nhớ sân đình, nhớ bóng đa
Làng quê, xóm cũ, hiền hòa mái tranh
Dòng sông ôm ấp đồng xanh
Phù sa nuôi lúa ngọt lành thân thương
Nhớ hoa xoan tím ven đường
Lao xao trong gió, mùi hương đậm đà
Nhớ trưa bóng nắng nhạt nhòa
Tiếng ve vang động, vỡ òa cuối thu
Chao nghiêng cánh võng, lời ru
“Bướm vàng đậu đọt mù u…” chòng chành
Ru con giấc ngủ ngon lành
Cái tôm, cái tép… hóa thành lời ca…
2.
Người đi biền biệt phương xa
Vẫn mong tìm được câu ca một thời
Mình là… Mình vẫn… Mình thôi…
Vẫn con diều nhỏ trên trời bay xuôi
Nhớ hoài, nỗi nhớ khôn nguôi
Nhớ hình bóng Mẹ xa xôi…Bóng Già…
Dáng nghiêng nghiêng áo bà ba
Áo hòa màu đất, tóc hòa màu mây
Con buồn đứng lặng nơi đây
Mặn chua nước mắt, rót đầy đôi môi
Một mình thân phận mồ côi
Nén nhang con thắp, nghẹn lời yêu thương
Lòng thành con gửi trầm hương
Cầu xin Chư Phật Mười Phương độ trì
Hỏi ai hạnh phúc là gì?
Mẹ không còn nữa… con thì tha phương…
Nha Trang, tháng 11. 2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét