NGƯỜI PHỐ NÚI
lang bạt kỳ hồ lấy tiếng chơi
làm bạn những con đường xuôi ngược
mài thân mưa nắng cọ sương trời
Nhiều phen tưởng mình như chết dúi
chân mây góc biển cuối truông ngàn
có khi nhớ nhà ngồi khóc lén
hổ mặt phong trần bật cười khan
Một hôm bước tới bờ hữu hạn
làm đứa con hoang tôi trở về
cái tâm đạo hạnh xin gầy lại
thay dao cầm sách đời như mê
Lên cao mới thấy mình lận đận
chém cha ba bồ chữ mênh mông
từ trên đại học tôi rớt xuống
thành lính biên thùy trấn núi sông
Đánh giặc rừng xanh vài ba trận
về thành ngất ngưởng ngón ăn chơi
cuộc rượu trời đất say cũng chết
tỉnh ra buồn quá phận con người
Trong cơn quốc biến người hóa thú
sụp bẫy trên rừng hết mấy niên
đói lòng con thú rình ăn cỏ
cuồng chân vượt ngục kế vượt biên
Trên dòng lịch sử ta là rác
trôi giạt phương người sống cũng lâu
khá giống nỗi niềm mang bệnh nước
hồn tôi xanh mướt miếng ăn sầu
Cảm ơn thơ viết về phố núi
trên nẻo mơ hồ tận cõi xa
ánh trăng vàng cũ còn thao thức
soi ta tìm lại dặm quê nhà.
PHAN NI TẤN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét