CHUYẾN XE LÊN PHỐ
.
Sáng nay em lại lên Hà Nội rồi...
Tay xách nách mang, quà quê gói ghém bao nhiêu cho đủ
Tôi cứ đứng bên em vụng về và tư lự
Muốn nắm tay thật lâu mà sợ nghẹn lời chào.
.
Xe nổ máy rồi, em gượng nụ cười trao
Mắt ngoảnh lại nhìn tôi qua ô cửa kính
Tôi vẫy tay mà lòng mình bất định
Ngỡ như em mang cả hơi ấm Tết đi xa.
.
Hà Nội ngoài kia, phố xá người ta
Lại hối hả, lại ồn ào bụi bặm
Em đi làm xa, đường đời vạn dặm
Cố giữ lòng mình đừng quá nỗi cô đơn.
.
Đừng ăn vội bát cơm, đừng thức muộn dỗi hờn
Lúc mệt mỏi cứ quay đầu nhìn lại
Ở phía sau em vẫn có anh đứng đợi
Giữ chút lửa hồng từ bếp củi đêm đông.
.
Tôi đứng lặng yên giữa bến bãi mênh mông
Nhìn khói xe tan vào làn sương mỏng
Lòng bỗng sợ cái khoảng không im lặng
Khi trở về nhà... không còn thấy em bên.
KHỞI ĐẦU MỚI
.
Sáng nay,
Tôi thức dậy khi mặt trời còn chưa kịp gõ cửa
Gió ngoài kia mang vị của sương sớm và mầm non
Chẳng còn những muộn phiền cũ kỹ của năm qua
Chỉ còn tiếng cười của lòng mình đang rộn rã.
.
Kìa là sắc xuân!
Từng cánh hoa đào thắp lửa bên thềm
Từng nụ tầm xuân vươn mình đón nắng
Mọi ngõ ngách đều nhuộm màu hy vọng
Mọi bước chân đều thấy nhẹ tênh.
Tôi mở toang cửa sổ,
Hít một hơi thật sâu làn khí tiết trong lành
Nghe tiếng chim hót về những dự định xanh
Những giấc mơ dang dở nay bỗng nhiên bừng thức.
.
Ngày hôm nay...
Không có chỗ cho sự chần chừ hay mệt mỏi
Chỉ có nhịp đập hối hả của niềm tin
Tôi muốn chạy thật nhanh, muốn ôm trọn đất trời
Muốn viết lên trang giấy trắng những lời tự sự tươi vui.
Cảm ơn cuộc đời vì một sớm mai thanh khiết
Cho tôi được bắt đầu, lần nữa, với yêu thương.
*
ĐỖ ANH TUYẾN

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét