ĐÊM EA NHÁI
Ðêm khơi lên ngọn lửa đất rừng
cháy bập bùng ngã nghiêng theo ngọn gió
ngọn gió của trời rít trong khe Tró
ngọn gió của đất thở dưới lòng thung
Những đốm nóng đốt cháy tâm can
cháy da người, cháy em ở rừng ở núi
cháy thời gian trôi dài trên ngọn suối
cháy miên man theo cái rét đầu mùa
Tựa cây Xà Nu, ta ngồi ôm nỗi nhớ đong đưa
núi rừng ngủ ở bên ngoài bờ lũy
ẩn dưới làn sương biết bao điều quỷ mị
ẩn trong ta vạt áo trắng học trò
Áo trắng về năm xưa theo bóng trăng ốm o
nên mắt biếc cũng hiền như ngọn biếc
con chim Ka Lơi hót những lời tha thiết
quyện vào nhau rơi trong lá nồng nàn
Rơi lướt thướt vào khuya ấm những giọt rượu cần
chuốc say mềm đôi tay vỗ vào K'Lông Put
vỗ vào đêm âm vọng qua Chư Cuk
vỗ vào ta xa thị trấn cây xanh
Thị trấn cao vời mọc lên trên vết tích chiến tranh
hoa về nở giữa rừng thơm con gái
con gái gùi trên lưng buôn Ea Nhái
đi phát rẫy du canh bên kia sườn đồi
Ơi cây tre ngã vào khuya như tiếng mẹ núi ru hời
bài ca thần thoại rũ câu thơ về tụ hội
trong chum ché cơm gạo tẻ nhớ ra nguồn cội
cất lên câu hát nghe man dại và buồn
Lắng giữa sâu xa đêm cũng có mạch nguồn
chảy trong hồn thành những con đường đất
nắng núi mưa rừng theo gió bay lật phật
ngơ ngác rơi trên Ea Nhái thiệt thà
Vỡ trên đầu ướt những hạt sương sa
rơi lấm tấm đọng vào ché rượu
ché rượu núi ngã nghiêng lời con khướu
theo tiếng đêm bay ngoài lũy tre vào
Ðêm tàn dần trong mấy rặng xanh xao
gió xoải cánh nằm dưới chân Ea Nhái
lửa tro ủ dột thì khơi sáng lại
soi vào mé khuya đợi bước sớm mai về
Mai nắng lên hiền như em nhà quê
bỏ thị tứ lai hồi chân phố núi
dẫu có dính lòng đau trăm giọt bụi
vẫn vui như chưa gặp thuở phiêu bồng
Mai nắng lên hiền khô mái nhà Rong
hiền thiệt tình con mắt em mọi nhỏ
người ở đây đơn sơ như làn bụi đỏ
nên trái tim bay thấp thoáng nụ cười
Ðêm đang tàn, lốm đốm đêm trôi
trăng lẩn lút chìm sâu trong rú
con đường mòn qua truông còn mê ngủ
gối đầu lên ngọn Bắc Chư Pao
Ðêm đang tàn mà như đêm còn sâu...
PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét