THÁNG TƯ MÁU CẠNNgồi nhai trệu trạo tháng tưTôi nghe máu chảy từ từ phai phaiTôi nghe trời đất thở dàiNghe hồn nước rớt ra ngoài khúc xươngTôi ngồi gặm mớ tang thươngNuốt vô trợn trạo cổ vươn ra dàiCàng đau xót tấm hao gầyHồn ma sông núi càng đầy trong tôiNgồi nhai mếu máo nỗi đờiTôi nghe tôi khóc những lời nỉ nonTre già lả ngọn héo honRu tôi tóc rối đầu cơn nhục nhằnĐêm nằm ôm giấc trở trănBa năm tù núi đói ăn nửa hồnNửa hồn chấp chới xa nguồnNhiều năm thức trắng mang buồn về xưaTôi ngồi liếm vạt nắng trưaNhớ ra còn một đám mưa chưa tànMưa rơi phất hột dưới ngànLâu rồi e nước cũng vàng võ hưThôi thì nuốt trọng tháng tưTháng năm máu cạn từ từ phai phai...
THÁNG TƯ GIÀTa ngồi dạo khúc tháng TưMấy câu hát mọn sặc sừ bay raQuê nhà tức tưởi đàng xaLại gần như nhiếp hồn ta lúc nàoRướn gân cổ hát giọng caoSợi dây thanh quản khan khao quá chừngCúi đầu thấp giọng trầm hùngTiếng đàn cũng hạ mấy từng âm thanhCâu hò đắp lũy xây thànhXin cho ở lại quẩn quanh quê nhàCâu ca thét quỉ gào maHờn căm sôi sục thì ra chiến trườngMặt ta đẫm bóng tà dươngTấm thân gầy tựa vách tường rêu phongNgượng cho con mắt đoanh tròngVội vàng nhỏ xuống thành dòng máu khôTa già từ độ tháng TưTâm hồn bị đạn đã hư quá nhiềuNăm xưa dấn bước như liềuBây giờ giống hệt con diều đứt dây.
PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét