CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN BLOG NHÃ MY. CHÚC CÁC BẠN THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2021

CẢM XÚC MIỀN TRUNG - THƠ LÊ THIÊN MINH KHOA

 





CẢM XÚC MIỀN TRUNG.
Thơ văn xuôi LÊ THIÊN MINH KHOA.


Dọc theo Miền Trung
Những cánh đồng nhỏ nhoi bởi núi, bởi sông, bởi gò đồi chia cắt. Những mảnh ruộng nát vụn bởi người đông đất hẹp. Những ngôi nhà gầy gộc thấp lùn, cửa cái như lỗ tò vò ngôi miếu cổ, để núp né khó nghèo và bão táp.Và vài túp lều trống trọi giữa đồng không...
Những ngôi mộ bằng cái nón cời thấp thoáng sau hàng dương bên cồn đất sỏi. Những dòng sông ngắn ngủi, cạn trơ. Nhũng cù lao cát vàng mới trồi lên mặt nước. Những đụn cát trắng lấn dần về mé lộ. Những lũy tre xơ xác, những bóng dừa gầy còm, những thân chuối bà hương èo uột...
Đến những cây lúa đang thì cũng gầy guộc như dáng mẹ già đang làm cỏ ruộng tận chân đồi.Và những đòn triêng tre mỏng manh, dẻo dai chịu những gánh hàng rong oằn những bờ vai gầy guộc...
.Miền Trung ơi!
Cái chi cũng nhỏ nhắn
Như dải đất hẹp quê mình
Cái đòn gánh dãi dầu mưa nắng...

TX Quảng Trị, 2009.
LÊ THIÊN MINH KHOA.
(In trong tập thơ “LẶNG LẼ TÔI”, Lê Thiên Minh Khoa, NXB Hội Nhà Văn, 2018)

MÙA TRĂNG ẤU THƠ - THƠ NGUYỄN AN BÌNH

 




MÙA TRĂNG ẤU THƠ

Cúi mình hôn gốc rạ
Một thời dầm ruộng sâu
Ngày về rưng rức nhớ
Tấm áo cha bạc màu.
Me non em vói hái
Xanh nõn màu mắt xưa
Thèm canh chua bông súng
Mẹ nấu một ngày mưa.
Cá căng đầy bụng trứng
Theo sa mưa đầu mùa
Khói un khơi củi ướt
Thơm lựng mùi cá kho.
Con ra đồng mót lúa
Dừa khô rụng sau vườn
Đâu hay chiều góa bụa
Tóc mẹ nhuộm hoàng hôn.
Đành mang lòng phụ bạc
Ngày về thật bơ vơ
Mây đã là viễn xứ
Đâu mùa trăng ấu thơ?


4/5/2021
NGUYỄN AN BÌNH


Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2021

THƠ XIN ĐƯỢC ĐIỂM TÔ ĐỜI - THƠ HOA VĂN , ẨN NGÔN - THƠ NGUYỄN HUY KHÔI

 




 THƠ XIN ĐƯỢC ĐIỂM TÔ ĐỜI                      



Thơ tôi xin được điểm tô đời

Có dở xin người cứ trách vui

Mong được chút tinh thông cảm đẹp

Vì thơ tôi viết đọc chơi thôi

 

Tôi nhờ thơ để tỏ bày cùng

Chia sẻ tâm tình những ước mong

Hoa nở bốn mùa hương ngát toả

Giữa lòng nhân thế cõi mênh mông

 

Tôi đến với thơ tuổi tóc xanh

Nhìn đời từng nét đẹp lung linh

Tôi ôm thân thế vào tâm mộng

Một cõi thơ hồng giữa nhục vinh

 

Trái tim thơ thích giấc mơ vàng

Theo bước ân tình mưa tuyết tan

Đường đá rong rêu mờ nhạt bóng

Tôi yêu quý cả bạn hèn sang

 

Cho đến hôm nay tóc đổi màu

Thơ hồng con chữ nghĩa thương nhau

Luyến lưu lưu luyến tình bằng hữu

Cho dẫu cung đời cũng bể dâu

 

Tôi làm thơ ca tụng tình yêu

Hoa nở đường hoa đẹp mỹ miều

Trên lối đi về đầy sắc thắm

Tôi và hoa đẹp ý nâng niu 

 

Thơ tôi viết để tạ ơn đời

Ân nghĩa vẫn đầy vẫn sáng tươi

Mai mốt tình nào không cách biệt

Thơ nay xin vẹn tiếng yêu người.


10/17/2021


HOA VĂN




   ẨN NGÔN

Thiển ngôn lưu bút thoảng trang đời
Hay dở an hòa giữa cuộc vui
Cái đã cho đi là cái được
Vô thường,mọi lẽ cũng thường thôi.

Ngay cả khi đời đến nước cùng
Khôn dè vội tắt tiếng cầu mong
Khi hoa còn ủ nồng hương lạ
Sinh sắc mãn khai xóa quạnh mông.

Chinh chiến sương mưa bạc tuổi xanh
Hồn người mầu nhiệm sắc huyền linh
Ngập trong thế tục đầy ô uế
Sống chẳng tanh lòng, thế mới vinh!

Long lanh chưa hẳn đã là vàng
Bồi lở màng chi lẽ hợp tan
Phú trọc dáy dơ, đâu khả kính
Bần thanh cao khiết mới là sang!

Muôn loài mùa chuyển thoắt thay mầu
Nhựa thúc chồi non vẫn tiếp nhau
Rút ruột, tơ tằm vương sắc lá
Ngút ngàn sinh khí ngát nương dâu.

Dặn lòng giữ trọn tấm thương yêu
Son phấn chảnh chi mỹ với miều
Muôn đóa hoa lòng gìn xạ ẩn
Hương thầm gởi lại, dạ vô iu

Chả ham bia đá để lưu đời
Ước trái tim hồng mãi thắm tươi
Đĩnh đạc thung dung, thơ trí thú
Sống cho tử tế, thảnh hồn người!


                         29-10-2021

                   NGUYỄN HUY KHÔI


MÙA THU CŨ - THƠ THẾ LỘC

 




MÙA THU CŨ

Thu ấy xa rồi xa thật xa
Tôi đem trăng sáng dệt hiên nhà
Và đem cánh gió xây thành mộng
Trăng nhốt đầy sân rộn tiếng ca

Thu ấy em là hoa Hướng Dương
Hồn tôi trăng sáng tỏa khu vườn
Lòng như chim hót vui ngày hội
Bởi có em nên đầy sắc hương

Thế rồi ... Thu ấy đã đi qua
Em bỏ lại tôi bỏ cả nhà
Trăng úa, không còn soi lối mộng
Mưa gào, gió thét dập vùi hoa

Biền biệt em đi bỏ Mẹ già
Bỏ đồng lúa chín ở quê ta
Về nơi thành thị phồn hoa ấy
Vui với tình quân với lụa là

Từ dạo người đi không trở lại
Tôi ngồi thờ thẩn đếm Thu phai
Tan rồi mộng đẹp mùa Thu cũ
Nghe gió Thu về lạnh buốt vai.

09.08.2016
THẾ LỘC

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

CHỈ TẠI CHIỀU THU,SÁNG NGHE THU KHẼ - THƠ NGUYÊN LẠC

 






CHỈ TẠI CHIỀU THU

*
Chỉ nhạt nhòa nghiêng nắng
Sao se sắt chiều tà?
Chỉ là một chiếc lá
Sao nỗi niềm trong ta?
Chỉ là một chiếc lá
Dĩ nhiên... chuyển mùa qua
Chỉ là một nỗi nhớ
Có gì đâu xót xa?

*
Chiếc lá nào vương tóc?
Nhan sắc nào lìa xa?
Môi thu nào hương quế?
Mùa thu nào thiết tha?

Đời bạo cuồng lốc xoáy
Chim thiên di người là
Tình mong manh sương khói?
Thời gian màu phôi pha

*
Ngàn năm đời vẫn thế
Biệt li ai không sầu?
Ngàn năm thu vẫn thế
Tiếng thu gọi nhớ nhau

Bao năm rồi vẫn thế
Từ ngày cuộc ly tao
Tha hương đời vẫn thế
Thu về nhạc thơ đau!

*
Chiều thu hồn cô lữ
Sầu theo tiếng lá ru
Trăm năm dài có đủ?
Quên cuộc tình phù du!

"Chỉ là một chiếc lá
Sao thấy cả mùa thu"? (*)
Chỉ sợi chiều rất mảnh
Sao ngất sầu thiên thu?
............
̣(*) Mượn ý thơ cổ
.



...


SÁNG NGHE THU KHẼ

Sáng nay hiu hắt thu phong
Ngồi nghe thu khẽ nỗi lòng thu xưa
Rì rào gió lá đong đưa
Tách trà độc ẩm hương trà nhớ quên
Cô đơn đời chắc đã quen
Tự dưng sao lại nỗi niềm mênh mang?

*
Có ai chia sẻ tôi không?
Sớm thu đất lữ chạm lòng viễn phương
Lâu rồi giữ kín mùi hương
Trầm ngoan môi ngải thân thương thu nào
Sáng nay không biết tại sao?
Thu phong se lạnh lại trào môi xưa!

Thì ra tôi vẫn mãi chưa
Quên đi kỷ niệm mộng mơ một thời
Làm sao quên được em ơi?
Cái thời huyết phượng chung đôi đường tình

*
Có ai chia sẻ tôi không?
Sớm thu se lạnh nỗi lòng sương rơi
Bao năm thu vẫn một tôi
Thu phong lạnh lắm sao ngồi chi đây?
Vời chi lá đỏ mắt đầy?
Mở chi ngăn nhớ để bay hương người?

Ngồi đây tôi với bóng tôi
Tách trà. Nỗi nhớ. Một đời buồn tênh!
Dặn lòng đừng nhớ… hãy quên !
Cách nào quên được? Y nguyên cái thời…

*
Thu về tôi lại một tôi
Nghe vàng lá khẽ những lời mơ hoang
Hồn tôi chùng một cung đàn
Mùa thu cùng với điêu tàn lưu vong!

Sáng nay se sắt thu phong
Vàng thu thầm thĩ trăm năm giấc hồ!
.
NGUYÊN LẠC

Thứ Tư, 27 tháng 10, 2021

CON CHIM LẠ HÓT GIỮA BÌNH MINH CHÂU THỔ - THƠ NGUYỄN AN BÌNH

 




CON CHIM LẠ HÓT GIỮA BÌNH MINH CHÂU THỔ


Con chim lạ hót giữa bình minh châu thổ
Xin giữ giùm tôi chút nỗi nhớ đồng bằng
Hạt phù sa trầm mình mùa nước nổi
Đón em về bùn còn lấm bàn chân.
Điên điển em ơi vẫn vàng trong nắng
Chiếc xuồng con em chèo chống qua đồng
Bông súng trắng cuộn tròn trong khoang nhớ
Khói cơm chiều còn cay mắt bên song.
Quê hương giờ là hình sương bóng khói
Mang theo mình hương vườn cũ ngày xưa
Nhớ cá về đồng một ngày trở gió
Một cánh cò chìm khuất giữa cơn mưa.
Người qua sông lặng theo dòng nước cuốn
Thấy trong sương màu lau trắng như mây
Chợt thấy tóc mình mỗi ngày rơi rụng
Bay theo chiều treo nỗi nhớ trên cây.
Con chim lạ nghiêng mình dừng tiếng hót
Chợt nhìn tôi người khách lạ phương nào
Đứng ngơ ngác giữa bình mình châu thổ
Nghe trong lòng đồng vọng giấc chiêm bao.
10/11/2020

NGUYỄN AN BÌNH

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

NGƯỜI CHÉP SỬ , NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI - THƠ CHU VƯƠNG MIỆN

 





NGƯỜI CHÉP SỬ


-


Kinh Kha hề Kinh Kha

Sống là tráng sĩ thác là ma

Có nghe chăng ? tiếng khóc

Dựng hồn lên nghe tiếng khóc của ta

“ Mạc Thu Kịch thơ  Ngừơi Chép Sử 1956 “

-

Lịch sử có khi tụ khi tan

Ngang bèo khi tan khi hợp

Vũ trụ càn khôn

Thiên cơ bất khả lậu

Làm sao biết trước được ?

Khi Xuân Thu khi Chiến Quốc

Những chuyện râu ria bên lề

Sách vở nào ghi chép cho hết ?

Chỉ biết được vài điều

Bên này sông Dịch

Và bên kia sông Dịch ?

Biên giới giữa sống và thác

Tần vũ Dương và Kinh Kha

Kẻ mang trong tay bản đồ nước Yên

“ cuộn bên trong là thanh chuỷ thủ “

Cùng đầu của đại tứơng già Phàn Ô Kỳ

Vừa là sứ giả vừa là thích khách

Đến điện Hàm Dương loạng quạng thế nào o biết ?

2 kẻ đều chết tốt

-

kế là chủ quán thịt cầy

Cao Tiệm Ly vốn là kiếm khách

Cao nhân thổi sáo trúc

Bạn thiết của Kinh Kha

Hun khói độc làm mù đôi mắt

Đổ chì vào ống tiêu

Tìm cách đến gần Tần Thuỷ Hoàng

Vốn mê sáo trúc

Vì khiếm thị

Lúc ra tay đánh trúng vào ngừơi thị vệ

Bạo quân thoát 

nhưng Cao Tịệm Ly đi đứt

-

Kiếm sư Lỗ Câu Tiễn

Ngày xưa từ chối không dậy kiếm cho Kinh Kha

Nhưng biết được cuộc hành thích của Kinh Kha

Thất bại vì kiếm pháp thấp quá 

Nên khi qua cầu về nhà

Lấy tay móc 2 mắt quăng xuống sông

Thở dài  than

“ Ta có 2 mắt mà như mù “



-

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

-

Nay anh nhà thơ này chết

Mai anh nhà văn kia đi đời

Một anh hoạ sĩ quá vãng

Ngày kia anh nhạc sĩ đi suối vàng

Sống chả công cán chó gì

Chả làm được tích sự gì ?

Chỉ báo đời

Ăn bám vợ con

Sống khoác lác chỉ để chờ ngày chết

Toàn là bọn vớ vẩn

Nuôi quân 3 năm dùng có 1 giờ

Tổng thống cùng phó tổng thống chạy trước

Kế là hàng tướng lãnh sĩ quan cao cấp

Chen chúc nhau 

xô đẩy nhau

Xuống hạm đội 7

bỏ lại toàn quân

tòan dân

trên bờ

sống tạm nơi quê người

nay từ từ già nua qua đời

ôi chết là hết

thông báo thông chồn làm quái gì ?

nào có ai cần đọc

thân bèo thân rác

lúc chết mắt vẫn mù

chưa sáng

vẫn cầu danh

vẫn cần những thứ không cần

thế nhân ồ thế nhân


CHU VƯƠNG MIỆN