13 BÀI CA SÀI GÒN
1.Em ngồi đầu ngọn Sài GònTay che đài các làm mòn mắt anhTừ trong khúc hát xuân xanhTiếng em đổ xuống long lanh Sài Gòn2.Áo về như một vết sonPhất phơ ngoài phố hoàng hôn đỏ trờiCâu ca đỏng đảnh ra đờiLong lanh trổ thắm bờ môi Sài Gòn3.Đẹp như ai khắc nên châuBài thơ anh cũng chạm câu xuân thìLời xưa thấm thía lạ kỳThương ai thương cả đường đi Sài Gòn4.Con chuồn chuồn ớt bay lênTheo làn hơi ấm đậu trên áo huyềnLời ca nở giữa hương nguyềnNghiêng tay rót xuống huyên thuyên Sài Gòn5.Cái bờ môi ấy ơi xinhNhững bài ca nối nhau tình tự bayCó trời mới biết anh đâyNuốt nhằm giọng ngải ngất ngây Sài Gòn6.Khi nào gặp chiếc lá xanhHỏi cho ra lẽ ngọn ngành giọng caGiọng điệu này ở đâu raMà sao ngọt mứt như xoa Sài Gòn7.Vớt điều kỳ diệu lên coiThấy em và chiếc thuyền trôi bềnh bồngThấy lời tan giữa mênh môngThấy câu hát nuối ngậm trong Sài Gòn8.Giọng ai cất giữa đầu hồiCho tai anh mượn xong rồi trả choThôi đừng lưỡng lự so đoKẻo mang tiếng để ốm o Sài Gòn9.Nằm nghe trời đổ cơn buồnMưa ngoài trắng xóa mưa luồn vô đâyTự dưng nỗi nhớ dâng đầyGiọng em khẽ chạm ngón tay Sài Gòn10.Cây đàn anh có bốn dâyDây son sắt đợi dây quay quắt chờEm ơi đứt ruột dây tơDây thương nhớ gọi hù hơ Sài Gòn11.Cảm ơn bọt ánh sáng nàyCho anh nhìn rõ bóng ngày vừa lênHãy thắp giùm thêm tiếng emĐể nghe năm mới hát trên Sài Gòn12.Mỗi lần hát xuân nhớ xưaLòng anh lại nhớ đám mưa bên nhàTình non lâm cảnh mưa giàTội cho anh, đứa trôi xa Sài Gòn13.Chẳng cầm được tiếng hát aiThả bay như thể một mai không vềĐời trôi quên lững câu thềRiêng anh tàn kiếp còn mê Sài Gòn.
PHAN NI TẤN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét