NGƯỜI EM XỨ MƯA
Tôi có người em ở xứ mưa
Có mùa tuyết rụng bốn mùa thơ
Đôi vai một gánh tình hôm sớm
Có tấm lòng son không bến bờ
Em thích làm thơ để tặng đời
Cũng buồn những lúc thiếu nguồn vui
Hay mơ hay mộng nhiều mong ước
Một cuộc tình thơ đẹp tuyệt vời
Trời thơ em thắm lắm hoa vàng
Hương ngát hương đời tình chứa chan
Em dệt thơ hoa đầy cảm xúc
Lung linh con chữ sáng từng trang
Em ở miền Tây tôi hướng Đông
Không xa nhưng cũng kể ngàn trùng
Tôi làm thơ gửi đôi bờ giấy
Như rắc hạt tình mộng ước chung
Tiếng hát nào xa ấm áp xuân
Tôi đi theo gió gió thì thầm
Tình thơ như đã hồng thêm tuổi
Tôi nhớ về em nặng bước chân
Em vẫn ngọt ngào với xứ mưa
Bốn mùa nhan sắc dậy hồn thơ
Em mang chiếc áo thêu màu nắng
Luôn viết tặng đời thơ ước mơ.
2/4/2022
MONG NHỮNG NGÀY HOA
Tôi ôm nhật nguyệt ân tình
Lúc say lúc tỉnh lúc bình minh rơi
Tôi ôm mộc mạc nụ đời
Chợt trăm năm đã ngậm ngùi gió sương
Bước theo từng bước vô thường
Trái tim vô thức vấn vương vô tình
Tôi ôm dĩ vãng soi mình
Lặng lờ trong tiếng cầu kinh muộn màng
Tôi ôm mộng ước trần gian
Như trong vô niệm võ vàng gió bay
Vui theo ngày tháng trăng đầy
Cùng Thơ vá lại những ngày tả tơi
Cái vui chưa hết đường đời
Dấu xưa thân ái vàng phơi nụ hồng
Bềnh bồng chưa hết bềnh bồng
Tôi tìm tôi với cõi lòng duyên xa
Tôi mong tôi những mùa hoa
Cho dù tuổi nhớ chiều tà đong đưa
Thương ngày nắng nhớ ngày mưa
Ơn đời cho cả giấc mơ nồng nàn
Tôi tìm tôi mộng cao sang
Trái tim hoa với rộn ràng mỹ hoa
Tôi ôm chữ nghĩa thật thà
Rải lên trên những thiết tha tình người.
Feb 06.2022
HOA VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét