NƠI GỌI QUÊ NHÀ
Nghe bạn hát cắt đôi nỗi sầu
Ta nửa mảnh treo vào trăng vỡ
Sông thăm thẳm chở đầy nỗi nhớ
Nơi ta ở tên gọi quê nhà
Có tuổi thơ dầm chân cát nóng
Màu cúc nở vàng giấc mơ xa
Mặt hồ xanh in trời lồng lộng
Mỗi sớm mai chim gõ cửa mừng
Tiếng hót đẫm sương tan vào nắng
Bìm bịp kêu khản giọng rưng rưng
Âm vọng suốt một dòng sông lặng
Đường cỏ xanh thả chậm mùi hương
Vai bạn tới thơm đầy tóc rối
Mắt nghiêng nghiêng giấu sợi khói buồn
Ta đưa võng ru chiều vào tối
Rồi đêm trắng nhấp nháy sao khuya
Gió nghịch mùa se qua vườn vắng
Ta nằm thương đứt ruột câu thề
Bạn bỏ quên khi trời vừa sáng.
TỪ KẾ TƯỜNG
(Bến Lặng 8-11-2023)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét