MẸ VẪN LÀ MÙA XUÂN
Mẹ vẫn là mẹ của tôi
Bông sen, bông súng – khoảng trời nắng mưa
Mẹ từ cổ tích ngày xưa
Bước vào hiện tại thành mùa xuân sang
Mẹ là thu của ao làng
Làm trong đáy nước, nhuộm vàng cúc thơm
Nghe mùi bùn ẩm, rạ rơm
Tôi thương mẹ cắn hạt cơm quặn lòng
Mẹ đi từ thuở tang chồng
Bước vào khoảng lặng – gánh gồng nặng vai
Gió xao xác mái hiên ngoài
Một mình với tiếng thở dài thâu đêm
Mẹ là một cõi thần tiên
Cho tôi thơ dại mấy miền ước mơ
Dòng sông không cõi, không bờ
Trải ra thành một bài thơ muôn đời
Mẹ là mẹ của tôi thôi
Như bao tiếng võng, nhịp nôi mỗi người
Nghe trong những tiếng nói cười
Ngày đi trên tóc, lá tươi chuyển màu
Tôi về tìm dưới đất sâu
Một hình bóng mẹ bạc đầu nằm xa
Mùa xuân cây cỏ quê nhà
Tiếng chim vàng cả sắc hoa cuối vườn.
TỪ KẾ TƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét